1️⃣9️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em à, lại ăn sáng đi hôm nay anh đưa em đi chơi"

"Anh đút cho em"

"Được, lại đây rồi anh đút cho"

"Anh đến đây với em đi"

Vừa ngủ dậy cậu đã mở tivi lên xem bộ phim yêu thích vừa mới ra phần hai của mình mãi mê xem đến khi anh gọi vào ăn sáng còn nũng nịu đòi anh đút cho,anh thương nên anh chiều mang một đĩa cơm và một bát canh thịt hầm sen ra để lên bàn rồi xúc một muỗng cẩn thận thổi cho bớt nóng xong mới đút cho cậu ăn.

"Có ngon không"

"Rất ngon luôn"

Cậu cứ như em bé ngồi ngoan ngoãn để được đút cơm ăn nhưng mà khác ở chỗ em bé có mẹ chăm còn cậu chỉ là thích làm em bé vì biết sẽ được cưng em bé này được chồng cưng, chồng thương, chồng chiều.

"Muốn ăn nữa không "

"Không,chừa bụng lát đi chơi sẽ ăn tiếp"

Đút cơm cho cậu ăn xong anh đi vào rửa chén rồi ra ngồi cùng cậu xem hết bộ phim xong anh mới lái xe đưa cậu đi chơi với lại đến tham quan công ty.

"Ô hổ lớn thật đó"

"Anh không nói dối chứ"

"Tin rồi ạ, thế em đi tham quan một chút có được không anh"

"Được, nhưng mà để anh kêu người đưa em đi"

"Vâng "

Lúc này cánh cửa phòng mở ra là quản lý Jun tay cầm hai tách cà phê,cuối đầu chào anh và cậu

"Cà phê của Chủ Tịch ạ"

"Ừm, để đó đi"

"Vâng"

"Cậu đưa em ấy đi tham quan công ty một chút giúp tôi, nhớ phải bảo vệ em ấy đó nếu bị một vết xước nào thì cậu chết chắc"

Nghe Chủ Tịch của mình dặn dò như thế thì biết chắc người này rất quan trọng với Chủ Tịch rồi, đây cũng là lần đầu tôi thấy.

"Vâng, tôi rõ rồi thưa Chủ Tịch"

Jun đưa tay mời cậu, cậu nhìn anh,anh gật đầu rồi cậu mới đi, công ty của anh thật sự rất lớn luôn có đến tận một trăm tầng, phòng Chủ Tịch là phòng cao nhất mà khi nãy cậu đã ở cùng anh.

Đưa cậu đi tham quan từng khu một công ty của anh chuyên về bất động sản, thời trang,trang sức, thiết kế, kỹ thuật.......mỗi tầng là một ngành khác nhau chỉ mới có ba năm thôi mà anh đã thành công như thế này, thêm ba năm nữa không biết là cỡ nào.

"Jun,anh làm quản lý của Pond bao lâu rồi"

"Dạ thưa cậu từ lúc thành lập đến giờ ạ"

Nghe Jun nói cậy gật gù thật ra thì cậu muốn hỏi là trong ba năm qua anh làm việc như thế nào.

"Thế anh có biết anh ấy đã làm những gì để có được những thứ như hiện tại không"

"Dạ tôi chỉ biết là Chủ Tịch làm ngày làm đêm có khi còn ngủ lại ở công ty để làm làm việc"

"Thế sao"

"Với lại có một lần Chủ Tịch tâm sự với tôi là ngài ấy trước lúc được như thế này là phải vừa làm vừa học rất cực ạ một ngày cũng chỉ được ngủ một đến hai tiếng có khi còn không được ngủ nữa ạ"

Nghe Jun nói cậu rơi vào trầm tư, thì ra anh phải làm việc nhiều như vậy mà trong khi đó vẫn luôn gọi điện nhắn tin dành thời gian dỗ cậu ăn cơm,canh cho cậu ngủ mà chẳng nghe một lời than phiền hay trách móc gì, cậu nghĩ đến đây liền chạy vào thang máy đi tìm anh.

Jun cũng không biết gì nhưng vẫn đuổi theo cậu, chạy đến trước cửa phòng anh cậu mở cửa bước vào nhìn thấy anh đang nghe điện thoại ở kia cậu chạy lại ôm chầm lấy anh bật khóc.

"Hức..... hức tại sao vậy"

Anh đang nói chuyện với đối tác thì cảm nhận được ai ôm phía sau khi nghe giọng nói đó cất lên còn có tiếng nấc nghẹn,anh biết là ai rồi hoảng hốt tắt máy rồi quay lại ôm cậu lo lắng hỏi.

"Sao vậy hửm bảo bối sao lại khóc ai làm gì em sao"

Cậu không nói gì chỉ ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở lòng anh lại không ngừng đau nhói khi thấy nước mắt cậu cứ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, nhìn về phía Jun anh gằng giọng hỏi.

"Jun, đã xảy ra chuyện gì"

"Thưa Chủ Tịch tôi và cậu ấy chỉ nói chuyện thôi, nhưng đột nhiên cậu ấy chạy đến đây rồi khóc tôi cũng không biết"

Anh nghe Jun nói vậy liền ra hiệu cho Jun đi ra ngoài ,anh nâng gương mặt đẫm nước mắt mà xót xa lau đi hôn lên khắp khuôn mặt cậu.

"Em làm sao nói anh nghe,hay là có chỗ nào không khỏe khó chịu hay đau ở đâu hửm"

"Tao không có đau hay khó chịu gì hết hức.... hức sao lại không nói cho tao biết"

"Biết chuyện gì,anh đâu có dấu em chuyện gì đâu"

Nghe cậu nói anh càng lo lắng hơn cố gắng nhớ lại xem mình có dấu gì cậu không nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có, cậu lúc này mới lấy lại bình tĩnh nhìn anh bằng đôi mắt còn rưng rưng nói.

"Hức.... lúc nãy em hỏi quản lý Jun cậu ấy nói ba năm qua anh hức... làm việc cực lắm hức.... vừa làm vừa học..... hức một ngày chỉ ngủ hức... được có một hai tiếng hức.... có khi còn làm việc đến sáng không ngủ hức..... tại sao hức...anh dấu tao, lúc đó anh nói với em.... hức là ngủ, ăn uống đầy đủ mà hức... không có làm việc quá sức.... mà hức.... hức lúc đó tao nghĩ là anh nói thật nên ngày nào hức....em cũng muốn hức.... hức gọi cho mày.... hức để nói chuyện, còn bắt anh dỗ tao ăn cơm,đi ngủ hức.... nữa....tao không biết là anh..... hức hức xin lỗi là do tao trẻ con.... lúc nào cũng muốn hức..... được anh cưng chiều, lúc nào cũng làm nũng với anh.... mà không biết hức....anh làm việc cực khổ..... hức hức hức.... mà tao còn làm phiền anh nữa hức... hức....

Anh nghe bảo bối của anh nói mà trong lòng càng xót xa hơn vừa nói vừa khóc, đến khi nói hết câu lại còn bật khóc lớn hơn nữa làm cho anh xót xa không thôi khóc đến mức mà nói chuyện loạn ngôn từ luôn..... cậu là đang tự trách bản thân mình sao lại làm phiền anh quá nhiều lúc nào cũng muốn được anh cưng chiều cái này cũng đơn giản là vì cậu yêu anh nên muốn anh cưng chiều mình.

Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu trấn an tay xoa xoa tấm lưng của cậu cho cậu bình tĩnh lại bảo bối của anh đang rất xót anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt