3️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng chát vang lên trên mặt cậu in rõ dấu bàn tay đỏ chót, cậu đưa tay lên sờ vào má mình mẹ cậu đang ngồi cũng lo lắng đứng dậy đi đến can ngăn bà đưa tay lên muốn xem vết đỏ trên mặc cậu,nhưng cậu lại hất ra vừa khóc cậu vừa nói lớn.

"Từ nhỏ đến lớn bố mẹ luôn bắt con làm theo những gì mà bố mẹ muốn con chưa một ngày nào là tự do cả con thích câu lạc bộ âm nhạc bố mẹ lại ép con học thạc sĩ và quản trị kinh doanh nhưng con không hề muốn điều đó dù chỉ là một chút"

"Mất dạy, những gì mà tao và mẹ mày làm đều muốn tốt cho mày,cho tương lai của mày sau này"

"Nhưng bố mẹ có bao giờ hỏi con muốn điều đó hay không chưa"

Nghe cậu nói vậy cả ông và bà đều im lặng, đây là lần đầu tiên cậu lại phản ứng một cách mạnh mẽ như thế làm cho ông vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

"Con cũng là con người mà bố con muốn sống như người bình thường chứ không phải là một con rối để cho bố mẹ giật dây điều khiển đâu ạ"

Mẹ cậu nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng nói

"Chẳng phải trước giờ con đều nghe theo lời bố mẹ sao, hôm nay còn dám nói như thế không sợ bố sẽ giận sao"

"Vậy bố mẹ có từng nghĩ đến cảm xúc của con chưa"

"Ta phải cho người theo canh giữ con nghiêm ngặt hơn để cho con không chạy ra ngoài dao du với cái đám nhà nghèo không ra gì"

"Bố nói gì,ai nghèo và ai không ra gì chứ đó là bạn của con cậu ấy rất tốt không phải như bố nói đâu"

"Con nhìn lại đi con là ai xuất thân là ai hả"

"Nghèo thì sao hả bố, nghèo không có nghĩa là họ không tốt đâu thưa bố"

Càng nói lại càng tức ông tức giận đến nỗi siết chặt tay lại, mẹ cậu ra sức khuyên ngăn nhưng cậu vẫn không chịu im lặng cậu vẫn nói, nói hết những gì mình phải chịu, lúc này ông mới lên tiếng quát.

"Người đâu kéo cậu chủ lên phòng khoá lại cấm túc một tháng"

"Anh à như vậy có hơi...."

"Bà im đi con hư tại mẹ cũng vì cái tính chiều nó riết nên nó sinh hư hỏng ra"

Lúc này có hai người hầu đi lại kéo cậu lên phòng nhưng cậu đẩy mạnh họ ra cảnh cáo không cho họ đến gần cậu quay lại nhìn thẳng vào ông nói.

"Con sẽ không ở đây nữa,bố đừng xem con giống như tù nhân mà nhốt con,con cũng không làm gì nên tội cả thưa bố,kể từ hôm nay con sẽ làm những điều mà con thích"

"Mày..... bất hiếu mà"

Mặc kệ lời ông nói cậu đi thẳng ra bên ngoài không quay đầu lại, mẹ cậu ở phía sau gọi cậu rồi vội chạy theo kéo cậu lại nhưng cậu bỏ ngoài tai mà bước ra khỏi cổng đi luôn,đi được một đoạn cậu gọi cho anh,anh đang ngồi làm bài tập ở nhà thì nghe tiếng điện thoại reo người gọi đến là cậu nên anh nhanh tay bắt máy.

"Alo,tao nghe đây Phuwin"

"Mày hức...đến đón tao đi"

"Mày đang ở đâu"

"Ở gần con hẻm nhà tao"

"Đứng yên đó tao đến liền"

Cúp máy anh lấy cái áo khoác đang treo trên kệ mặc vào rồi nhanh chóng đi xuống lấy xe chạy đến đón cậu sở dĩ anh gấp gáp như vậy là vì anh nghe qua điện thoại giọng cậu có chút rung rung như đang khóc nên anh mới lo lắng như thế.

Vừa đến nơi anh thấy cậu ngồi xổm ôm gối mà khóc, gạt chân chống xe xuống anh đi vội đến chỗ cậu, cậu nhìn thấy anh thì bật khóc lớn hơn,anh càng lo lắng ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, giọng điệu anh vừa lo lại rất ôn nhu nói.

"Sao vậy hả bảo bối, có chuyện gì sao lại khóc nấc lên thế này hửm"

"Hức.... hức tao.... hức"

Cậu khóc đến nghẹn không thể nói hết câu,anh thấy nước mắt cậu cứ rơi lả chả lồng ngực liền đau nhói, xót xa vô cùng nâng gương mặt xinh đẹp của cậu lên, thấy hai mắt đã xưng vì khóc nhiều,anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia rồi đặt nhẹ lên đó vài nụ hôn,anh nói.

"Ngoan, nín đi bảo bối đôi mắt đẹp đừng dùng để khóc chứ,xinh đẹp của tao tâm can bảo bối của tao làm ơn đừng khóc nữa mà tao xin mày đấy, mày cứ khóc như vậy tao thật sự rất xót"

Anh khẩn trương nắm lấy hai bàn tay cậu hôn liên tục lên đó ánh mắt chất chứa yêu thương cùng lo lắng mà nhìn cậu, cậu cũng ngước lên nhìn vào mắt anh trong ánh mắt đó hình như chỉ có hình bóng của cậu.

"Nào,đứng lên kể tao nghe xem có chuyện gì"

"Hức.... hức tao vừa cải nhau với bố,bố định cấm túc tao một tháng tao không muốn nên mới bỏ đi"

"Chắc là trong lúc tức giận nên bố mới nói váy thôi mà,đừng có khóc nữa nha nhìn thấy mày khóc tao đau lắm"

Cậu nghe anh nói trái tim lại bị hẩn đi một nhịp ôm lấy anh,anh hôn lên trán cậu đưa tay vuốt lấy tấm lưng mảnh khảnh kia mà an ủi.

"Hức.... tại sao bố mẹ lại dồn áp lực cho tao nhiều quá vậy,tao thật sự là chống không nổi hức... chẳng ai hiểu cho tao, cũng không ai lắng nghe tao,quan tâm tao cả hức.... hức"

"Nghe tao nói nè bảo bối,tao thương mày không ai lắng nghe mày tao sẽ nghe không ai quan tâm lo lắng cho mày thì tao sẽ chăm sóc cho mày tao sẽ luôn hiểu cho mày"

Cậu ôm anh chặt hơn, cậu cũng không muốn mình yếu đuối trước mặt anh nhưng mà cứ nghe anh nói là cậu lại xúc động không thể kiềm chế được, phải chăng ở trước mặt người thương cậu mới được là chính mình không cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ làm gì, người ta nói đúng ở bên cạnh người yêu mình lúc nào mình cũng là trẻ con vì người đó sẽ luôn cưng chiều mình hết mực, cậu chẳng hiểu sao mỗi lúc buồn, mệt mỏi cậu đều sẽ nghĩ đến anh đầu tiên chỉ khi ở bên anh mới khiến cho cậu thoải mái làm những gì mình thích mà không phải sợ bị la mắng hay bị phạt gì cả.

"Được rồi nín dứt nhé tao đưa đi chơi ha"

"Ừm, ừm"

Cái đầu nhỏ của cậu gật gật anh mỉm cười đưa tay lên lau cho sạch nước mắt còn đọng lại trên mắt rồi lên xe đội mũ bảo hiểm vào cho cậu xong sau đó mới chạy đi,hai tay cậu ôm chặt lấy eo của anh tựa đầu vào lưng anh thả lỏng thư giãn cho bản thân mình, vừa chạy anh vừa hỏi.

"Mày muốn đi đâu chơi tao sẽ đưa đi"

"Đi đâu cũng được miễn là ở cạnh mày là đủ rồi"

"Vậy chúng ta đến chỗ cũ nhé"

"Ừm"

Anh chạy ngang qua những tòa nhà cao tầng đồ sộ trước mắt mình đi thẳng ra ngoại ô, còn không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn cho cả hai sợ khi cậu đói sẽ không có gì để ăn, chạy khoảng tầm một giờ thì đến nơi ở đây là một dãy núi sau những tòa nhà sầm uất kia, cậu bước xuống xe rồi chạy thẳng về phía trước dang rộng hai tay hưởng thụ cảm giác từ thiên nhiên mang lại,anh cởi mũ bảo hiểm cầm lấy bịch đồ mới mua khi nãy lại chỗ cậu vòng tay qua ôm eo cậu kéo lùi lại,anh nói.

"Cẩn thận không là té đó bảo bối,tao cởi mũ bảo hiểm cho nào"

Cậu cười hì hì rồi ngoan ngoãn để cho anh cởi mũ bảo hiểm giúp mình,anh là thế lúc nào cũng cưng chiều cậu vô điều kiện sẽ không bao giờ lớn tiếng với cậu đâu, ở đây có một cái cây phượng lớn lắm chắc mấy trăm năm tuổi luôn rồi, có một chiếc xích đu được căng ở đó cậu đi lại ngồi lên rồi đu đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt