7️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi xuống đối diện bố mẹ cậu, ông và bà nhìn nhau rồi nhìn sang hai người bà gật đầu nhìn ông, ông mới nghiêm túc lên tiếng nói.

"Cậu tên gì nhà ở đâu gia cảnh thế nào và quen con tôi được bao lâu rồi"

"Đã thưa bác con tên Pond ạ bố con mất cách đây ba năm rồi ạ hiện tại con ở cùng với bà ngoại và mẹ gia cảnh bình thường ạ"

Ông nhìn cả hai thấy cậu vẫn thút thít bên trong lòng của anh không chịu nhìn về phía mình dù chỉ là một cái biết là cậu đang giận lắm, có bố mẹ nào mà không thương con,có bố mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc và có bố mẹ nào muốn con mình chịu cực khổ chứ nhìn cậu khóc ông cũng có hơi trách mình vì đã ép buộc cậu quá nhiều thứ để bây giờ cậu chẳng còn đặt tin tưởng vào gia đình, ông nhẹ nhàng lên tiếng.

"Được rồi Phuwin con đừng khóc nữa quay qua đây nhìn thẳng vào bố mẹ"

Cậu nghe chứ nhưng cậu không muốn nhìn bởi vì khi cậu nhìn vào bố mẹ của mình cậu lại nhớ đến những lần bố cấm túc nhốt cậu trong phòng, nhớ những lần mà mẹ ép buộc cậu nghe lời thậm chí là làm đau cậu, và nhớ đến những lời mà bố mẹ dã từng mắng cậu lúc này đây nó như cơn bão ùa vào trong đầu cậu,anh thấy tất cả đều đang rất khó xử nên đành quay lại dỗ ngọt cậu một lần nữa,anh nói.

"Bảo bối, nhìn tao này đừng khóc nữa tao đã nói là đôi mắt xinh đừng dùng để khóc mà sẽ không đẹp nữa, với lại tao đau lòng lắm,ngoan nghe lời bố đi,dù có xảy ra chuyện gì tao hứa sẽ đưa mày đi cùng"

Cậu nghe anh dỗ dành thì mới chịu quay mặt qua chắc có lẽ chỉ mình anh mới có làm được điều này,bố mẹ lại càng không bao giờ bỗng chốc ông cảm thấy mình còn thua cả anh nữa,con ông ông nuôi từ bé đến lớn bây giờ nó không thèm nghe ông mà lại nghe lời người khác nhưng mà cũng trách ông nếu ông không quá nghiêm khắc thì cậu cũng sẽ không như vậy.

"Thật ra là bố mẹ đã nói chuyện với nhau và cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi....ta chấp nhận cho hai đứa quen nhau"

"Phải,bố mẹ là muốn nói việc này cũng muốn xin lỗi con Phuwin vì bố mẹ đã quá nghiêm khắc ép buộc con"

Nghe bố mẹ nói anh và cậu vừa mừng vừa lo, mừng vì đã được gia đình chấp nhận,lo vì không biết họ nói thật hay là còn đang có điều gì khác ông bà biết cả hai đang suy nghĩ gì nên bà nói.

"Ta biết là hau con vẫn còn nghi ngờ nhưng bố mẹ lần này là nói thật bố mẹ không muốn con nghĩ rằng bố mẹ không yêu con Phuwin"

Bà nói đến đây thì cũng rưng rưng nước mắt, cậu thấy bà khóc cậu muốn đi lại ôm bà nhưng vẫn rất e dè cậu thật sự rất sợ bà sẽ ôm lấy cậu rồi cho người mang lên phòng nên không dám đi lại, ông nói tiếp.

"Nhưng mà ta cũng có điều kiện nếu như cậu yêu tôi thật lòng thì tôi muốn cậu phải làm việc thật nhiều cho đến khi nào cậu có công ty riêng,xe riêng, biệt thự thì khi đó ta mới gả con trai cho cậu"

Cậu lúc này mới nhìn bố mình ông là đang làm khó anh sao ông thừa biết nhà anh không có điều kiện kia mà, cậu định lên tiếng nhưng anh ngăn cậu lại thay cậu mà nói với bố mẹ cậu.

"Dạ con chấp nhận điều kiện bác đưa ra ạ và con cũng cảm ơn hai bác nhiều vì đã thông cảm cho chúng con ạ"

"Nói được thì phải làm được, nếu như giữa chừng cậu bỏ cuộc hoặc là cậu dám lừa gạt tình cảm của con trai tôi thì cậu tự mình biết hậu quả đi tôi chỉ muốn nói nhiêu đó"

Ông nói xong liền đứng dậy rời đi, bà mới đi lại chỗ của hai người nắm lấy tay anh và cậu đặt lên nhau rồi vuốt nhẹ mái tóc của cậu bà ân cần nói.

"Đây là thử thách cho hai đứa đó, nếu vượt qua được thì sẽ không có điều gì ngăn cản tình cảm của hai đứa nữa, và mẹ cũng muốn nói một điều này nó cũng là một thông báo cho con Phuwin"

Cậu nhìn bà bây giờ đây cậu mới có can đảm mà nhìn lấy mẹ mình, cậu biết bố mẹ đều rất thương cậu nhưng cậu cũng chỉ vì quá mệt mỏi áp lực mới như vậy chứ cậu không muốn cải lời bố mẹ đâu.

"Mẹ nói đi"

"Sau khi tốt nghiệp xong con phải qua Úc du học một thời gian dài, chắc là hai đứa sẽ không gặp nhau đâu"

"Mẹ nói vậy là sao chẳng phải bố đã chấp nhận cho tụi con quen nhau rồi sao"

"Không phải,con nghe mẹ nói nếu con không đi du học thì làm sao có thể tiếp quản công ty của bố và phát triển tương lai sau này chứ"

"Không,bố mẹ lại nói dối hức....con không đi sau khi con đi bố mẹ sẽ ép Pond rời xa con nữa, không con không đi hức...."

Cậu nói xong liền bỏ đi lên phòng anh muốn ngăn nhưng không kịp cũng không dám đuổi theo vì sợ mẹ cậu không cho.

"Pond, cháu cũng hiểu mà đúng không cháu phải xứng với Phuwin và Phuwin cũng phải xứng với cháu bây giờ nhìn hai đứa đi còn rất trẻ nếu không có tương lai sự nghiệp trước thì làm sao mà ở bên nhau được"

"Con hiểu thưa bác nhưng mà Phuwin còn đang sợ rất dễ mất bình tĩnh mà bác lại nói ngay lúc này nên Phuwin mới phản ứng mạnh như thế"

"Nếu con hiểu thì hãy lên khuyên nó dùm bác, bác chỉ muốn giúp cho hai đứa tốt hơn thôi nếu như con  thành công mà ta và bác trai thất hứa thì ta sẽ không còn là mẹ của Phuwin nữa"

"Bác đừng nói như thế con sẽ lên nói chuyện với Phuwin bác yên tâm đi ạ"

"Được,nhờ vào con"

Anh gật đầu xin phép bà rồi mới chạy lên phòng cậu, mở cửa vào phòng anh nhìn thấy cậu đang co người ngồi ở trong góc giường mà khóc nức nở anh liền đi đến bên cạnh xoa dịu cậu.

"Bảo bối sao lại trốn ở đây mà khóc mau ra đây với tao đi, mày muốn gì tao cũng sẽ chiều hết được không đừng ngồi ở đó nữa"

Vừa dỗ anh vừa kéo lấy tay cậu ra rồi cuối người bế cậu vào lòng ngồi lên giường cậu ôm chặt lấy anh anh ân cần vuốt lưng cho cậu một lúc rất lâu khi cậu thật sự bình tĩnh anh mới lên tiếng nói.

"Tao thấy bác gái nói cũng đúng, hoàn cảnh nhà tao thật sự là không hề xứng với mày"

"Hức.... hức vậy là mày muốn bỏ tao hả, mày nói sẽ ở bên cạnh tao mà hức...."

"Không phải, ý tao là mày nghe lời bố mẹ sang nước ngoài du học đi, học cho đến khi nào mà tao thành công thì lúc đó tao sẽ rước mày về, chịu không"

"Không,tao không chịu có phải mẹ đã ép mày rời xa tao không"

Anh biết cậu bây giờ rất dễ kích động khi mà nói đến việc xa anh,anh vừa ôm vừa xoa kiên nhẫn nhẹ nhàng mà nói với cậu.

"Không, chỉ là bố mẹ mày muốn thử thách tao xem tao có thật lòng yêu mày hay không thôi nếu như bố mẹ không chấp nhận thì đã bắt mày sang nước ngoài luôn rồi chứ cần gì phải kêu tao đến nói chuyện chứ"

Cậu nghe anh nói suy nghĩ một chút thì cũng đúng thật là như vậy, nhưng cậu vẫn sợ lắm cậu không muốn anh rời xa mình cũng không muốn mình rời xa anh, cậu yêu anh.

"Nhưng mà tao sang đó rồi không có mày bên cạnh chăm sóc những lúc tao buồn những lúc tao khóc thế này ai sẽ dỗ tao"

Anh mỉm cười nghe cậu nói, đưa tay lên vén mái tóc của cậu sang bên tai, rồi cẩn thận xoa má cậu cuối xuống hôn lên đó một cái thật sâu thật cưng chiều rồi tiếp tục nói cho cậu hiểu.

"Vậy mày không muốn thử tao hả,thử xem tao có vì mày mà cố gắng không có thật sự yêu mày không"

"Muốn"

"Nếu muốn vậy thì sang nước ngoài du học nhé, còn nếu mày không tin thì tao sẽ thề Pond Naravit Lertratkosum xin thề với trời nếu như con không giữ lời hứa với Phuwin Tangsakyuen thì ông trời cứ đánh chết con ạ"

"Hới, nói gì vậy biết như thế là thề độc không vậy"

"Thì ai kêu mày không tin "

"Tao tin rồi,tao sẽ nghe lời đi du học"

"Bảo bối của tao rất ngoan,tao thương lắm"

Cậu khi nghe anh thề độc thì liền bịch miệng anh lại không cho anh nói nữa và cậu cũng đồng ý là đi du học,anh là thế luôn có những lời lẽ hành động làm cho cậu tin tưởng nghe lời, và cảm nhận được sự chân thành,an toàn từ anh những lúc cậu ngang bướng không nghe lời anh vẫn sẽ không bao giờ tức giận,la mắng cậu,anh chỉ ngồi ôm cậu vỗ về giải thích cho cậu hiểu,anb thương cậu là như thế đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt