Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với hắn quen nhau lúc cô vào lớp  10 chơi với nhau từ bạn không quen trở thành quen rồi từ đó trở đi theo thơi gian trở thành bạn thân ....
Cô hơn hắn 1 tuổi ( thi trượt cấp 3 thi lại) nhưng cô học cùng hắn lúc đầu thi vào lớp 10 coi không quen hắn cho tới khi đỗ cấp 3 ,học chung cùng 1 lớp .
Làng cô với làng hắn cách nhau rất gần chỉ có 1 đọa đường là tới .
Hôm đó cô sang nhà ngoại đi đường gặp hắn ,nhìn thấy hắn cô biết là học cùng lớp nhưng không nói chuyện bao giờ nên coi ngại khoing chào hỏi ,nhưng hắn lại chào hỏi cô 1 cách hồn nhiên .
- A bạn  béo !!!
Cô ngại ngùng nhìn hắn cười cười ...từ hôm đó trở đi cô với hắn nói chuyện với nhau ,suốt ngày tao tao ,mày mày. Lúc đi chơi hắn cũng gọi cô ,dủ cô đi ra quán nét ( chơi game) cũng dủ...đi học đi đường thì nói chuyện rôm lên làm ai cũng nhìn chằm chằm vào cô với hắn...
Thời gian trôi đi cô và hắn lên lớp 11 và cũng thân thiết hơn cô quan tâm hắn nhiều hơn luôn nhắc nhở hắn mọi việc có thể. Còn hắn thì luôn bên cô lúc cô buồn cô chán đời. Hắn luôn an ủi cô. Có 1 lân cô bị bố mẹ mắng chửi qua nhiều cô chán đời lần đó cô cắt tay máu chảy nhỏ tùng giọt cô đau lòng. Hắn nhắn tin với cô an ủi cô quá nhiều
- Mày chết tao ở với ai tao không muốn mất con béo của tao. Mày không được buồn kệ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi ....
Nghe nó nói cô cảm động rất nhiều nhưng khoong hiểu taị sao cô lại có cảm giác sợ hãi hắn không dám noí chuyện với hắn. Vậy là cô im lawgj với hắn suốt 1 tháng. 1 tháng đó cô không dám đến gần hắn cứ nhìn thấy hắn là cô tránh mặt không dám lại gần. Nhìn thái độ của cô như vậy hắn không biết lí do tại sao cho tới 1 hôm hắn nhắn tin với cô .
- Con béo tao làm gì sai nói gì sai mày giận tao à...
Hắn hỏi vậy cô không biết trả lời tại sao tất nhiên là cô sẽ không báo giờ nói cô sợ lại gần hắn rồi vậy là cô nhắn tin lại
- Không m chẳng làm gì sai cả cũng chẳng nói gì sai cả.
- Vậy tại sao mày không nói chuyện với tao.?
Hắn hỏi câu vậy đến cô cũng còn chẳng biết là tại sao nữa là . làm sao trả lời hăns được coi lại là nghĩ ra 1 cái lí do hoang đường .
- Nghĩ linh tinh gì vậy .mày xem đến lới tao chạy nhảy nô như sấm sét như vậy làm gì có thời gian mày cũng vậy còn gì. Đừng nghĩ linh tinh.
- Tao cảm giác nó không phải vậy !
- Vậy m nghĩ nó như thế nào ,đòi hâm này.
- Tao cứ có cảm giác ngư mày đang giận tai ghét tao.
- Linh tinh mày làm gì để tao giận là gì để tao ghét . đồ hâ tóm lại tao với mày vẫn bình thường. Không có như mày nghĩ.
- Thật không.
- Thật.Ngủ ngon tao ngủ đây.
- Ờ .mày ngủ ngon
Cô nhắn tin với hắn xong vẫn là cảm giác sợ hãi nhưng vẫn là coi cố gắng gồng mình lên để che đi cảm giác sợ hãi. Cô cố gắng nới chuyện với hắn ns nhiều hăn để hắn không suy nghĩ nhiều nhưng cô thì rất khó chịu mỗi tối nghĩ dến coi đều rất sợ. Nhưng dần cũng thành quen cô lại nói chuyện bình thường với hắn....cô nói với hắn tất cả vui vẻ trên lớp học cô cùng hắn khoe điểm của bài kiểm tra túc nhau khi mỗi lần cô hay hắn hơn điểm nhau. Cuối năm cô được giấy khen hắn không được cũng là buồn không nhiều bởi là lỗi của hắn tại hắn chểnh mảng không lo học suốt ngày đi chơi nét (  chơi game).
Nghỉ hè qua đi lên lớp 12 vì là cuối cấp nên cô thúc dục hắn rất nhiều cô khong cho hắn đi chơi nét . nhưng hắn không nghe cứ đi. Cô chửi mắng hắn rất nhiều cũng vẫn là không nghe đã vậy lại còn đi chơi chộm. Nhiều lúc cô nghĩ cô có nhàm chám quá không luôn quan tâm hắn thoái quá như vậ. Nhưng cũng là không quan tâm không được tại hắn cứ đi chơi suốt. Cô luôn thân thiết với hắn bá vai bá cổ với hắn. Nhưng cô có tính cầu toàn rất mạnh tại cô là một xử nữ mũm mĩm . kh cô nói không được cô sẽ giận sẽ không thèm nói chuyện với hắn thậm trí là không nhìn mặt luôn. Nhưng cô đâu có biết rằng cô đối với hắn là bình thường nhưng trong mắt bạn bè trong lớp lại là cô với hắn có gì mờ ám. ( chỗ nì trở đi chuyển thành" nó "nhé). Nó không hề biết cho tới khi con bạn ngồi cùng bàn nó hỏi nó là.
- Mày thích thằng Khánh à??
Nó ớ người cười cứng gào thét trong lòng " cái chuyện gì vậy trời''
- Không. Tao chỉ là quan tâm thôi. Cuối cấp rồi tao không muốn nó chểnh bảng mới lại mày biết rồi đấy tao thân với ai t đều quan tâm như vậy kể cả mày cũng thế.
- Ờ tao chỉ hỏi vậy thôi.
- Tao với Khánh mờ ám vậy cơ à.
- Ờ
- Xì ~ hay nhỉ quan tâm nhau thôi mà...
Chiều đi chơi nó nói với cái Anh ( cũng là bạn nó ) Anh nó nói thẳng luôn
- Đến em còn nghĩ vậy huống chi là chúng nó.
- Vậy á chết thật.
Nó lại cười cứng nó lại chìm trong suy nghĩ của chính nó.
1 tuần qua đi nó luôn suy nghĩ về chuyện của nó và hắn . Rồi nó quyết định nhắn tin cho hắn .
- Này ! Tao Linh đây !
- Ờ
- Tao với mày đừng chơi vơi nhau nũa nhé.
- Tại sao ? Đây là ý gì đây
- Chúng nó nói tao với mày mờ ám . chúng nó nói tao với mày thích nhau tao không muốn chúng nó nghĩ như vậy . vậy nên...
- Kệ chúng nó. Cứ coi vậy đi thì làm sao
- Tao không muốn.
Hắn không nhắn tin lại luôn nó đợi 1lúc không thấy trả lời thì bỏ điện thoại sang 1 bên rồi đi ngủ . Hôm sau đến lớp đang ngồi nói chuyền thì hắn bước tới trước mạt nó không nói năng câu gì cứ vậy kéo nó đi ra cổng trường ra bãi đất trống sau trường hắn mới nói
- Mày nói 'không muốn' là sao???
- Thì là không muốn chúng nó nghĩ tao với mày mờ ám . vậy thôi.
- Thế à
Nó cười
- Ừ thế đấy. Thôi đi vào nhé..
Nó quay lưng định bước vào thì hắn từ đằng sau ôm lấy nó
- Nhưng tao muốn đẻ chúng nó tin tao vơi mày mờ ám
- Tại sao?
- Tao thích
- Liên quan gì dến tao bỏ tao ra tao vào lớp không khóa cổng trường mất.
-Không bỏ
- Mày trẻ con vừa bỏ ra.
-Con béo Tao Thích Mày nên mày đừng như vậy với tao.
- Đừng đùa tao . Ai lại thích tao cơ chứ.
-Tao thích.
-Xùy bỏ ra. Tao béo tao lùn tao tính tình điên khùng ai thích đk chứ.
- Tao thích . Tao Thích Mày .
- Thật không .?
- Thật.
-Hưá không ?
- Hứa.
- Ờ!
- Ờ là sao?
Nó cậy tay hắn ra nhìn thẳng mắt hắn nói .
-Ờ tao cũng thích mày. Được rồi đi vào lớp.
Hắn cười dạng rỡ nhảy cẫng lên bá vai nó
- A ...mày cũng thích tao...
Nó nhìn hắn cười vui vẻ rồi cùng đi vào lớp..
I LOVE YOU
BÉO S2 BỦM
            Thùy Linh.😃
😃
😃
😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro