tao yeu may 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 31:

-Mày đi Nhật làm gì? - Yunho cầm bịch đồ ăn ném vào người JaeJoong.

-Tao...

-Nó qua lo xây dựng chi nhánh bên ấy! - Ông Kim nhanh nhẩu.

-Không phải appa đang bệnh sao? - Trợn mắt - Phải nghỉ ngơi nhiều chứ! - Mỉm cười, JaeJoong kéo cao chăn che gần hết

mặt ông Kim rồi kéo Yunho ra ngoài.

.......................................................................................

-BỎ RA COI! - Yunho giật mạnh tay mình khỏi tay JaeJOong - CHuyện mày đi Nhật là sao? Tại sao lại nói với appa mày là

không được nói với tao? - Thật là tức hết sức, dốt cuộc thì JaeJoong có coi anh là bạn không chứ? Sao đi mà lại không thông

báo gì.

-... - JaeJoong quay lưng, im lặng với Yunho.

-KIM JAEJOONG! - Yunho kéo mạnh tay JaeJoong lại.

-Nhà tao sang đó mở chi nhánh! Mai tao sẽ đi! Thế thôi! - JaeJoong ngẩng mặt lên nhìn Yunho, giọng nói lạnh lùng đến đáng

sợ.

-Thế sao lại không nói với tao? - Yunho hỏi nhỏ.

-Có gì quan trọng chứ! Chỉ là sang đó vài năm thôi mà! - JaeJoong cười nhạt.

-... - Yunho im lặng, thật sự không biết nên nói gì tiếp theo, trách mắng vì không nói cho mình sớm để giữ nó lại sao? Hay là

nói rằng đừng đi, vì mình yêu nó mất rồi?

...

...

-Thôi tao về chuẩn bị đây! Ở đây nói năng linh tinh với mày mất thời gian quá! - Quay chân bước đi.

-JaeJoong à! - Yunho gọi nhỏ, nhưng hành lang yên tĩnh đủ để JaeJoong nghe thấy, cậu khựng lại một chút rồi lại bước đi

tiếp - Mày... đừng đi!

JaeJoong quay lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

-Ý tao là... mày còn phải dự đám cưới của tao với Ah Ra nữa chứ! - Yunho cười, ánh nhìn bâng khua.

"Mình hi vọng gì chứ?" - Đôi mắt JaeJoong hơi cụp xuống, cậu cũng cười, một cái cười đầy xót xa.

-Gửi ảnh cho tao, giờ phút này, gia đình cần tao hơn, tao xin lỗi! - Nói rồi JaeJoong bước nhanh khỏi hành lang.

Yunho cứ đứng đó cho đến khi JaeJoong đi khuất.

-Tao cũng cần mày mà, tao yêu mày JaeJoong à! - Yunho thì thầm, cổ họng cảm thấy đắng ngắt và nghẹn ứ lại, mắt tự

dưng thấy cay cay, cảm giác như sẽ không được gặp lại JaeJoong nữa vậy.

.........................................................................................................

BEGIN: 12H TRƯA:

-Junsu! - Yoochun chạy theo khi thấy Junsu bước vào thang máy.

Cậu không nói gì, giữ thang máy cho anh bước vào.

...

...

-Cậu với Changmin hạnh phúc chứ? - Yoochun hỏi nhỏ.

-Ừm! - Junsu nhìn về phía đối diện Yoochun.

-...

-...

-Yoochun!/ Junsu! - Cả hai cùng lên tiếng.

-Nếu tôi không phải Tổng Giám Đốc Begin thì cậu có yêu tôi không? - Yoochun nói nhanh, mắt nhìn thẳng vào mắt Junsu.

-Không! Vì cái thứ gọi là nếu đó sẽ không bao giờ xảy ra! - Junsu nắm chặt lấy hai tay mình, giọng đều đều.

-Tức là nếu nó là thật thì cậu sẽ yêu tôi đúng không? - Yoochun vẫn chăm chú nhìn Junsu.

-Tổng Giám Đốc Park, anh nên biết một điều, sống thì cần có hiện thực, hiện thực có nhiều hơn tình yêu, sống không chỉ cho

bản thân mà còn vì những người xung quanh, không phải lúc nào chỉ mình tình yêu là đủ, tôi xin phép! - Junsu bước ra khỏi

thang máy.

-CHANGMIN NÓI VỚI TÔI TẤT CẢ RỒI JUNSU À! - Yoochun nói với theo.

-Cái gì? - Junsu quay lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

-Đừng chạy trốn tôi nữa! - Yoochun nắm lấy cánh tay Junsu.

-Thật là lãng mạn! Hức!

-Thật là đẹp man rợ! Huhhuh!!!

-Sao chồng tôi không lãng mạn như này chứ!

-Sếp Park thật lãng mạn, phải học tập về nói với người yêu mới được!

Hèm! Nhắc lại chút, chúng ta đang hoàn toàn không ở một khung cảnh lãng mạn với cây phong lá đỏ, với hàng ghế công viên,

với trời xanh mây trắng, chúng ta, đang ở Begin, và dĩ nhiên, Begin là tập đoàn lớn, và dĩ nhiên nữa, tập đoàn lớn thì ở đâu

cũng có nhân viên, đặc biệt là đại sảnh.

Tiếng nói thánh thót cùng tiếng khóc huhuh vừa rồi, dĩ nhiên lần nữa là của nhân viên trong Begin.

-Mấy người luyên thuyên cái gì vậy hả? - Yoochun nghiến răng, sát khí ngùn ngụt, mấy cô cậu nhân viên giật mình, mắt ngơ

ngác nhìn Junsu với Yoochun một chút rồi không ai bảo ai chạy toán loạn - Đi theo tôi! - Nói rồi Yoochun kéo tay Junsu đi ra

khỏi công ty, thẳng tiến gara.

-BỎ RA! BỎ RA! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? TÔI KHÔNG ĐI! - Junsu cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay Yoochun.

*Cạch* - Junsu bị tống vào xe.

-Mở ra! Mở ra! - Junsu đập tay vào cái cửa đã bị khoá.

-NGHE TÔI NÓI ĐÂY! CHANGMIN ĐÃ KỂ HẾT RỒI! NÓI XEM, EM ĐỊNH CHẠY TRỐN ĐẾN LÚC NÀO? SAO KHÔNG NÓI SỰ THẬT HẢ? - Yoochun hét to.

-CHẢ CÓ SỰ THẬT GÌ CẢ! SỰ THẬT LÀ TÔI YÊU CHANGMIN, TÔI KHÔNG YÊU ANH, ANH BỊA CHUYỆN CHANGMIN NÓI VỚI ANH

ĐỂ MOI MÓC THÔNG TIN TỪ TÔI CHỨ GÌ? TÔI NÓI CHO MÀ BIẾT, CHẢ CÓ THÔNG TIN GÌ ĐỂ ANH MOI ĐÂU, VÌ SỰ THẬT LÀ

TÔI YÊU CHANGMIN, TÔI YÊU CHAN... - Câu nói của Junsu bị ngăn lại bởi một nụ hôn.

Cậu mở to mắt nhìn người đối diện mình.

Thình thịch!

Thình thịch!

Vị của nó ngòn ngọt, ấm ấm và mềm mềm, cảm giác như nếm một chút bơ vậy, cậu từ từ nhắm mắt lại, hãy cho bản thân

ích kỉ một chút, chỉ một chút thôi! Nụ hôn của Yoochun bao giờ cũng vậy, có vị của hạnh phúc, của an toàn, nhưng nụ hôn

hôm nay khác lắm, nó... có vị mặn, Junsu mở mắt ra, đó là nước mắt, nhưng không phải của cậu.

-Tại sao hả Junsu? - Yoochun dứt môi mình ra khỏi môi Junsu, đôi mắt lộ rõ vẻ xót xa, nó không sáng như những lần cậu

thấy nữa, nó mịt mù lắm.

-Tôi... - Junsu ngập ngừng.

-Junsu à! - Yoochun nắm lấy hai vai Junsu.

...

...

-Changmin nói hết với anh thật rồi sao? - Junsu thở dài.

-Ừm... nhưng nó chỉ nói qua thôi!

-Vậy thì tôi sẽ không giấu anh nữa! - Junsu ngả mình ra ghế, ánh mắt nhìn xa xăm, mường tượng lại buổi chiều hôm đó.

_____FLASH BACK_____:

CAFE ONE:

-Chủ tịch! - Junsu cúi gập người.

-Cậu ngồi xuống đi! - Ông Park hướng mắt về phía cái ghế đối diện mình.

-Chẳng hay có chuyện gì mà Chủ tịch kêu tôi ra khỏi công ty? - Junsu nhấp một ngụm nước.

-Là chuyện gia đình, không phải chuyện công ty, hãy như một tiền bối nói với một hậu bối, không cần gọi tôi là chủ tịch.

Chuyện cậu và Yoochun, như nào? - Ông Park lạnh lùng nói, mắt xoáy sâu vào mắt Junsu.

-Chuyện cháu và Yoochun? - Junsu nhắc lại.

-Đúng! Tôi biết cậu và nó yêu nhau, tuy hai người ngoài mặt thì không sao, nhưng thái độ, Park SooMyung này sống đã hơn

năm chục năm, không lẽ... cái đó cũng không nhận ra! - Đan hai bàn tay vào nhau, khoé miệng ông Park nhếch nhẹ lên.

...

...

-Nếu bác đã biết, đúng! Cháu yêu Yoochun! - Junsu khẳng định, ánh mắt đầy cương quyết.

-Vậy thì hãy dừng lại đi! Đừng yêu nó nữa! - Vẫn giọng nói bình thản đến bực mình, ông Park tiếp tục.

-Không! Cháu chả việc gì phải dừng lại cả, cháu yêu Yoochun và cháu sẽ nói! - Tuy lời nói hùng hồn như vậy nhưng Junsu vẫn

không thôi cảm thấy run trước cái bá khí mà ông Park toả ra.

-Cậu biết là không moi móc gì được từ một gia đình như chúng tôi đúng không? - Ông Park lại nhếch mép cười.

-Bác coi thường người khác quá đấy bác Park ạ! Bố mẹ cháu cho cháu ăn học đủ để cháu biết làm thế nào tự nuôi sống bản

thân! - Junsu bắt đầu cảm thấy bực mình, cậu biết ông Park qua lời Yoochun, chỉ là cậu không nghĩ ông ta lại đến mức như

này.

-Vậy bố mẹ cậu có dạy về luân lí đạo thường, về chuyện tình yêu đồng giới là sai không? - Ông Park ngồi dựa lưng ra ghế,

ánh mắt cao ngạo nhìn Junsu.

-Tình yêu không phải từ bộ não, nó từ con tim, bố mẹ cháu dạy cháu khi quyết tâm làm gì thì hãy làm hết mình. - Junsu

không ngần ngại đáp lại.

-Cậu nói thì hay đấy nhưng... đã từng suy nghĩ thật kĩ chưa? Cậu chỉ nghĩ cậu và Yoochun yêu nhau là đủ, cậu chỉ nghĩ hai

người bên nhau là hạnh phúc, cậu chỉ nghĩ tới mình thôi sao? Còn Yoochun? Nó là Tổng Giám Đốc tập đoàn mĩ phẩm Begin,

khuôn mặt nó được hàng ngàn người biết tới, họ sẽ nghĩ sao khi nó yêu người đồng giới? Công ty này sẽ ra sao? Nhân viên sẽ

như thế nào? Còn bố mẹ cậu nữa, họ đồng ý tình yêu đồng giới sao? À! Anh trai cậu nữa chứ nhỉ! Chắc cậu cũng biết đã cả

tuần nay anh cậu chưa tìm được việc mới, Seoul này thiếu việc thế sao? Tôi không biết tại sao họ không nhận anh cậu,

nhưng nếu cậu từ bỏ Yoochun, tôi sẽ giúp anh cậu, bố mẹ cậu sẽ không phải mang tiếng xấu, Yoochun sẽ yêu một cô gái, có

con, sống hạnh phúc, có sự nghiệp, sống thành đạt, cậu cũng tìm cho mình một cô gái, yêu và lấy, quên đi Yoochun. Tình

yêu của cậu và Yoochun chỉ là phút đầu bồng bột của tuổi trẻ thôi, chiến đấu vì nó, gia đình cậu sẽ gặp nhiều sóng gió, cậu

và Yoochun sẽ chuốc lấy đau khổ! - Những lời nói của ông Park, từ từ và chậm rãi, từng lời, từng lời một như găm luôn vào

bộ não của Junsu - Vì tình yêu của bản thân mà hại người thân của mình, đó là ích kỉ! Là ích kỉ! - Ông Park vẫn tiếp tục.

______END BACK______

-CÁI GÌ? ĐÓ... ĐÓ LÀ TẠI APPA TÔI Ư? - Yoochun hét to.

-Làm gì mà bất ngờ thế! Không phải Changmin kể cho anh nghe rồi sao? - Junsu cười nhạt.

-Changmin nó... - Yoochun chép miệng.

_____FLASH BACK_____:

-Em không thể chịu đựng thêm được nữa ! - Changmin nắm chặt lấy tay Yoochun, mắt long lên sòng sọc.

-...

-Hyung nghe cho rõ đây! - Changmin hít một hơi - Em và Junsu không yêu nhau tất cả chỉ là một màn kịch do em và Junsu

đạo diễn kiêm diễn viên chính đóng cho hyung xem đáng lẽ em phải giữ bí mật này nhưng em thật không thể chịu được khi

mà nhìn hai người như hai kẻ điên như này lí do Junsu không yêu hyung đại khái nó là liên quan tới hyung là Tổng Giám Đốc

Begin còn cụ thể nó không nói mà em cũng không muốn biết chỉ cần hyung biết là em có chết cũng không yêu tên đần độn

ngu xi cà chớn đó! Em... em... em ... aish! EM VỀ ĐÂY! - Nói một mạch xong bỏ đi luôn.

Thề có Chúa là Yoochun phải mất tới 10 phút mới tư duy xong những gì Changmin nói.

_____END BACK_____

Junsu đơ ra nhìn Yoochun, haiz!!! Có nên gọi cậu là đồ ngốc không đây? Yoochun chưa nói xong mà đã tự phun ra hết rồi.

-Vậy... là tại cha tôi thật sao? - Yoochun hỏi nhỏ.

-...

-Junsu!

-Đừng trách Chủ tịch, Chủ tịch cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh thôi, Chủ tịch nói đúng, chúng ta cơ bản là không có tương lai,

tôi là một thằng con trai, không thể vì tình yêu mà huỷ hoại cả gia đình, phá đi hạnh phúc của anh trai, phá đi cuộc sống bình

yên của cha mẹ, phá đi quy tắc xã hội và... huỷ hoại cuộc sống của anh! - Junsu nhìn thẳng vào mắt Yoochun, từng lời, từng

lời một, đều đều.

-Chính những việc em làm mấy hôm nay mới là huỷ hoại tôi Junsu à!

-Yoochun... tóm lại là chúng ta không thể ở bên nhau được! Hãy coi như anh chưa từng nghe thấy cái gì! Anh có thể mở cửa

xe cho tôi không? - Junsu quay mặt nhìn ra ngoài.

-Tôi sẽ không nài nỉ em thêm nữa đâu, nhưng hãy nghe cho rõ đây! Nếu em bước ra khỏi cái xe này, mọi chuyện sẽ thay đổi!

- Yoochun quả quyết.

Junsu nắm chặt lấy cửa xe, nhắm mắt lại, hít một hơi.

-Hãy mở cửa cho tôi, Yoochun shi!

Yoochun nhếch môi cười rồi đưa tay mở cửa cho Junsu, nhẹ nhàng.

Junsu bước ra, chính thức bước ra khỏi xe của Yoochun, chính thức bước ra khỏi tình yêu của Yoochun, bước ra khỏi cuộc đời

của anh.

_______________________

CHIỀU:

NHÀ YUNHO:

-Em uống nước đi! - Yunho đặt cốc nước xuống trước mặt Ah Ra.

-Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì sao? - Ah ra nhìn Yunho dò xét, tính ra thì không dò xét sao cho được, mặt mũi bơ

phờ, mắt thâm quầng, đầu tóc thì dựng đứng dựng ngược, quần áo xộc xệch, hỏi thì phải mấy lần liền mới giật mình hỏi lại,

chính cô cũng không tin được người này là người mà sáng nay vừa cười nói khi đi xem phim với cô nữa, khác một trời một

vực luôn.

-Ừm... không! Anh có sao đâu! - Yunho lắc mạnh đầu, nói thì thế thôi, chứ làm quái gì có ai không có chuyện gì mà tự dưng

thành ra như này. Ừ thì đúng là từ lúc ở bệnh viện về đến giờ đầu óc anh cứ quay cuồng theo cái suy nghĩ JaeJoong sang

Nhật mấy năm, đành là nói rằng sẽ quên, chỉ coi JaeJoong là bạn thân thôi, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy đau lắm,

tim cứ nhện thình thịch không thôi khi nghĩ tới, định bụng ngủ một giấc mà cũng không thể ngủ được, cứ ngồi lại đứng, đứng

lại nằm, lúc sắp ngủ được thì Ah Ra lại tới.

-Anh Yunho!

-H... hả? - Yunho ngơ ngác nhìn Ah Ra.

-Anh sao vậy? - Ah Ra lo lắng nhìn Yunho.

-Không! À em bảo gì nhỉ? - Yunho mỉm cười.

-Em hỏi anh ngày mai đi chơi được không, dù sao, tình cảm chúng ta cũng cần củng cố hơn, không... em sợ... em sẽ mất anh

mất! - Ah Ra vừa nói vừa cười, y như đang nói đùa, nhưng thâm tâm cả hai đều biết, lời nói đó... thật đến mức nào.

-Ừm! - Yunho gật nhẹ đầu, anh biết trưa mai JaeJoong đi Nhật, nhưng anh sẽ không ra tiễn đâu vì anh sẽ giữ cậu lại mất, sẽ

ôm lấy cậu mất, sẽ bảo không cho cậu đi mất và... sẽ đánh rơi tình bạn này mất - Sáng mai nhé! 8h anh sang đón em, thôi

chúng ta đi ăn đi.

________________________________________

NHÀ JUNSU:

-SHIM CHANGMIN! MÀY CÒN DÁM MÒ SANG ĐÂY À? - Junsu vớ được gì ném nấy, cũng may Changmin của chúng ta thông

minh xuất chúng đã kiếm được cái bia đỡ đạn hạng nặng.

-YA! YA! KIM JUNSU! CHANGMIN LÀ QUÁI VẬT NHƯNG KIM KIBUM NÀY LÀ NGƯỜI ĐÓ! BỎ DÉP XUỐNG! - Kibum vừa đưa tay

đỡ vừa gào.

-GIÀY DÉP KHÔNG CÓ MẮT, TRÁNH RA NGAY KIBUM! - Junsu vẫn ném lia lịa.

-SHIM CHANGMIN! BỎ TÔI RA! CẬU BÌNH THƯỜNG TỰ XƯNG ANH HÙNG SAO HÔM NAY NẤP SAU LƯNG TÔI HẢ? - Kibum giãy

nảy.

-Ya! Cố chịu đi! Nó sắp ném hết dép rồi! - Changmin vẫn nấp sau lưng Kibum.

BỐP! BỐP! BỐP! - Cơn mưa giày dép vẫn tiếp tục.

...

...

...

-Đấy! Thấy chưa! Đã bảo là hết rồi mà! - Changmin ló đầu ra.

-TRỜI NÓ VÀO LẤY BÁT ĐĨA KÌA! - Kibum nhảy cả lên.

-AAAAAAAAAAA!!!!!

-Shim.Chang.Min! Đếm từ 1 đến 3, còn là con trai thì bước ra đây! - Junsu gằn giọng - 1! 2! B...

-Đây! - Changmin lủi thủi bước ra.

-Hừ! - Junsu bỏ đống bát đĩa xuống.

-... - Changmin đưa mắt cầu cứu Kibum nhưng chỉ nhận được cái nhún vai bất lực - CHết tiệt! - Cậu khẽ lẩm bẩm.

-CHuyện Yoochun là sao? - Junsu bước lại gần Changmin.

-Sao là sao chứ? - Changmin chu mỏ cãi.

-AI HỨA KHÔNG NÓI GÌ HẾT?

-Haiz!!! Tao! - Cúi đầu.

-AI HỨA DANH DỰ NẾU NÓI RA SẼ TUYỆT THỰC MỘT NGÀY?

-Tao! - Giọng Changmin càng lúc càng nhỏ.

-AI HỨA SẼ GIÚP BẠN BÈ TỚI CÙNG NẾU KHÔNG SẼ TỰ TAY XÉ HẾT PHIẾU GIẢM GIÁ Ở CÁC NHÀ HÀNG?

-Tao! - Mếu máo.

-THẾ AI NÓI VỚI PARK YOOCHUN?

-TAO! TAO! LÀ TAO! MÀY THOẢ MÃN CHƯA? TAO CÓ GÌ SAI CHỨ? GIÚP MÀY VỚI PARK YOOCHUN CÓ GÌ LÀ SAI SAO? -

Changmin tức giận hét to.

-Mày...

-TAO KHÔNG TIN LÀ TAO NÓI CÂU NÀY NHƯNG DÙ CÓ PHẢI XÉ HẾT PHIẾU GIẢM GIÁ, PHẢI TUYỆT THỰC CẢ MỘT NGÀY...

RƯỠI THÌ TAO CŨNG QUYẾT PHẢI NÓI VỚI PARK YOOCHUN! NẾU TAO MÀ GIỮ CÁI BÍ MẬT CHẾT TIỆT CỦA MÀY THÌ TAO

THÀ ÔM KIM KIBUM KIA XUỐNG MỒ LUÔN CÒN HƠN! - Changmin tiếp tục gào lên.

-Yah! Chết thì chết mắc mớ gì tôi! - Kibum trợn tròn mắt.

-... - Junsu im lặng.

-NÓI CHO MÀY BIẾT! DÙ MÀY CÓ GHÉT TAO, CÓ HẬN TAO THÌ TAO CŨNG KHÔNG HỐI HẬN VÌ QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH! MÀY

LÀ MỘT THẰNG NGU! YÊU MÀ KHÔNG DÁM THỪA NHẬN! KHÔNG DÁM ĐẤU TRANH! CƠ BẢN LÀ KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC

TÌNH YÊU! MÀY ĐI CHẾT ĐI! ĐỜI NÀY CHỈ CÓ MỘT PARK YOOCHUN NGU NGỐC YÊU MÀY THÔI! CHẢ CÓ ĐẾN THẰNG THỨ HAI

NGU NHƯ THẾ ĐÂU! CÁI GÌ MÀ GIA ĐÌNH, CÁI GÌ MÀ ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI, CÁI GÌ MÀ VÌ PARK YOOCHUN! TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY

NHÁT GAN, THẾ THÔI, ĐỪNG CÓ ĐỔ THỪA CHO NGƯỜI KHÁC! -Changmin quát thẳng vào mặt Junsu.

-ĐỦ RỒI ĐẤY! Ừ TAO NGU! Ừ TAO NHÁT! ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ CÁI GÌ MÀY CŨNG BIẾT, CÁI GÌ MÀY CŨNG DÁM NHƯ THẾ! MÀY

ĐÃ VÀO HOÀN CẢNH NHƯ THẾ CHƯA? CHƯA CHỨ GÌ? THẾ THÌ IM ĐI! MÀY KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ CHỈ BẢO TAO! MÀY THÌ

HƠN TAO BAO NHIÊU MÀ RA ĐIỀU NÀY NỌ! MÀY TƯỞNG QUYẾT ĐỊNH BƯỚC VÀO GIỚI TÍNH THỨ BA NÓ DỄ NHƯ MÀY BƯỚC

VÀO QUÁN KEM À? NẾU THẾ THÌ NÓI LÀM QUÁI GÌ? NHÌN LẠI HỘ CÁI ĐI! ĐỪNG CÓ NGHĨ MÌNH THÔNG MINH CÁI GÌ CŨNG

BIẾT, VŨ TRỤ KHÔNG QUAY QUANH MÀY ĐÂU!

-MÀY... - Changmin túm lấy cổ áo Junsu.

-HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ? ĂN NÓI GÌ VẬY? - Lúc này đến lượt Kibum lên tiếng - CẢ HAI NGƯỜI KHÔNG THẤY LÀ

MÌNH ĐỀU SAI À? HIỂU CHO NHAU MỘT CHÚT THÌ CHẾT NGƯỜI CHẮC? NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI THÌ LÀM ƠN NGHĨ MỘT CHÚT

ĐI! KHÔNG PHẢI TỰ DƯNG NGƯỜI TA NÓI THẾ ĐÂU! BẠN THÂN MÀ THẾ À? JUNSU CẬU VỀ PHÒNG VÀ NGHĨ LẠI NHỮNG ĐIỀU

MÀ CHANGMIN NÓI ĐI, CÒN CHANGMIN, CẬU CŨNG ĐI VỀ ĐI, LÚC NÀY KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ CẬU VÀ JUNSU NÓI CHUYỆN

ĐÂU! - Kibum kéo tay Changmin ra.

-Hừ! - Changmin bước nhanh ra khỏi nhà Junsu, sập mạnh cửa lại.

...

...

...

-Junsu... - Kibum lặng lẽ nhìn Junsu.

-Mày cũng về đi! Tao cần yên lặng một chút! - Junsu nói nhỏ.

-Ừm! - Kibum quay lưng đi - Junsu à! Changmin nói cũng có cái đúng đó, một kẻ ngốc như Park Yoochun... sẽ không xuất

hiện lần thứ hai trong đời mày đâu!

-Mày về đi! - Junsu thì thầm.

Kibum lắc đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Không gian trở nên yên ắng lạ thường, tiếng thở dài khẽ buông ra.

____________________________________

TỐI:

-Alô! - JaeJoong ngập ngừng nhấc máy khi thấy tên Yunho.

-"..."

-Ya! Có chuyện gì? - Cậu hỏi thêm lần nữa khi không thấy có tiếng đáp trả.

-"Mọi chuyện... chuẩn bị tới đâu rồi?" - Tiếng Yunho hỏi nhỏ.

-CŨng... ổn! - JaeJoong ậm ừ.

-"..."

-Yunho!

-"JaeJoong!"

Cả hai cùng đồng thanh.

-...

-"..."

-Mai... đừng đi tiễn tao nhé! - JaeJoong nắm chặt lấy điện thoại.

-"..."

-...

-"HHAHAHA!!!! Tao cũng đang định bảo mày mai tao đi chơi với Ah Ra nên không đi tiễn mày được!" - Yunho cười vui vẻ.

-Ấy! Tao biết ngay mà! Tao thử thôi thế mà lòi đuôi luôn! Mày được đấy! Tao là tao nể Ah Ra đó, không thì mày... - JaeJoong

cũng cố cười, tự cảm thấy may mắn vì lúc này cả hai đang nói qua điện thoại chứ không phải là đứng trước mặt nhau.

-"Ừm!" - Yunho nói nhỏ.

-Thế thôi! Tao cúp máy đây! Tao còn nhiều việc lắm!

-"KHOAN ĐÃ JAEJOONG!" - Yunho kêu to.

-...

-"Giữ sức khoẻ nhé, đừng làm quá sức, mày là con người đó! Nếu về mà tao thấy mày gầy đi thì đừng có trách, có gì khó

khăn cứ gọi cho tao, nửa đêm tao cũng sẽ nghe máy vì tao sẽ rất muốn được chửi mày, khi thấy số tao, dù bận thế nào cũng

phải nghe, vì lúc đó tao thật sự muốn nghe mày chửi tao lắm, ăn uống ngày đủ ba bữa, còn nữa, quảng cáo nó lừa mày đấy,

chả có mì gói nào tốt bằng đồ ăn nhà đâu biết chưa? Không được ngủ lại văn phòng, đừng có cố doạ nhân viên bằng cái mặt

gấu trúc vào sáng hôm sau của mày, cả cái dáng ngủ của mày nữa, sửa đi, tao là bạn mày mà còn muốn đạp, nhớ thay đổi

cách ăn mặc đi, mày mặc mấy đồ đó hoa hoè lắm, nhìn đã muốn tát cho phát, khi nào muốn ăn quán ăn tao và mày hay ăn

thì gọi cho tao, tao gửi cho và trên hết, hãy tìm cho bản thân một chỗ dừng, mày cũng hai mấy rồi còn gì, tao có vợ đến nơi

rồi đó! Đừng nói mày thua tao nhá! Còn nữa! Mày nên biết một điều, tao rất ghét mày, nhưng tao sẽ luôn cầu nguyện mày

tìm được hạnh phúc." - Yunho nói một mạch như thể sợ JaeJoong cướp lời.

-...

-"JaeJoong!"

-À... ừm! - Tiếng gọi của Yunho làm JaeJoong giật mình, quệt nhanh giọt nước vừa rơi ra từ mắt, quát to - Yah! Mày làm gì

mà dặn như mẹ dặn con thế hả? Mà tao đi có vài năm thôi, có phải đi luôn đâu mà mày... như tao chết đến nơi không bằng!

HAY MÀY MUỐN TAO CHẾT HẢ?

-"Hahah!! Hiểu ý nhau vậy!" - Yunho giễu cợt.

-Mẹ nhà mày! Tao biết ngay là không có ý gì tốt đẹp cả mà! Được rồi! Yên tâm đi! Dù gì tao cũng phải sống, sống để theo dõi

cuộc đời đầy quả báo của mày chứ! - JaeJoong cười.

-"Ừ! Phải rồi đấy!"

-Thôi, tao cúp máy đây! Mày không có việc gì làm à? Tao bận rộn lắm, không có thời gian tiếp chuyện cái thằng rảnh rang ăn

chơi đú đởn như mày đâu!

-"Cúp đê! Nói nhiều!"

-Cúp đây!

-"Cúp đê!"

-...

-"..."

-Tạm biệt! Yunho! - JaeJoong ấn nhanh nút tắt.

"Mày mãi là bạn tốt của tao Yunho à! Mãi mãi!" - Thả mình xuống giường, JaeJoong lại bật cười, không, cậu sẽ không khóc

đâu, cậu không phải một đứa con gái, và có lẽ vì... khi đau quá nước mắt sẽ không rơi được.

-Đêm nay không có trăng, cũng không có sao, con đường kia... mờ mịt quá mày ạ!

_______END CHAP 31_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro