Đồ ngốc ! Cậu phải nghe lời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời thật đẹp , xanh cao như bất tận , thăm thẳm như biển sâu . Từng hạt nắng trông thật yếu ớt khi cố chạm xuống mặt đất trong cái tiết trời se lạnh của mùa thu của cái vùng đất này . Park Jimin giơ đôi tay nhỏ như cố với tia nắng ấy . Cô giương đôi mắt sáng của mình lên cái bầu trời đầy thơ mộng của buổi sáng hôm nay , im lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó . Đang thẫn thờ ngắm bầu trời xanh thì bỗng một bàn tay rắn rỏi của ai đó khẽ xoa nhẹ lên mái tóc thả xoã ngang vai trông thật ngây thơ  của cô . Bất chợt giật mình cô quay người lại . Tưởng ai hoá ra cậu bạn cùng lớp đẹp trai của cô Jeon Jung Kook  . Khi đã nhận dạng được ai cô nổi giận sừng cồ nói :
- Làm cái gì thế hả ?
Jung Kook bình thản trả lời :
- Nhắc cậu nhớ là bao giờ phải vào lớp .
"Ừ nhỉ " Jimin giật mình nhìn đồng hồ . Đã 7h 45' rồi còn có 15' để đi từ đây đến trường thôi . Trước sự luống cuống của Jimin , Jung Kook vẫn bình thản ngồi lên xe , đội mũ và giơ một chiếc mũ khác ra :
- Lên xe đi.
Dù sắp muộn học nhưng Jimin vẫn cứng đầu không chịu lên :
- Khỏi cần tôi đi bộ .
- Đi bộ đến muộn là bị phạt đó !
- Thì ?
- Cậu có lên Ko ?
- không lên làm gì được nhau ?
- Tôi sẽ ghi vào sổ là cậu đi học muộn , ăn quà trong lớp , không làm bài tập về nhà , thường xuyên mất tập trung trong giờ học ......,nói chuyện , làm việc riêng trong giờ . Sao làm gì được nhau đấy .
Jimin sốc khi hàng loạt tội danh của cô bị kể ra . " mình nhiều tội đến mức ấy ư ?, nếu cậu ta mách thì còn đâu là hình tượng học sinh gương mẫu của cô nữa . Ôi " lườm Jung Kook một cái cô nói :
- Lớp trưởng cậu được lắm !
Jung Kook không nói gì chỉ cười một cái . Nói xong Jimin giật chiếc mũ từ tay Jung Kook  đội lên và nhảy lên trên . Mãi mà không lên được xe Jimin bực mình nói :
- Xe cao quá không lên được !
Jung Kook xuống xe đỡ Jimin lên xe nói :
- Đồ lùn !
Jimin chẳng phản ứng gì . Nhưng khi Jung Kook vừa ngồi lên xe thì bị cô cho ăn liên hoàn đấm ( đấm chơi thôi) . Jung Kook kêu :
- Yoh ! Làm cái gì vậy .
Jimin cười hả hê :
- Đáng đời !
Jung Kook  không thèm chấp trò trẻ con của Jimin . Nhẹ nhàng nhắc :
- Lại gần đây ôm vào .
Tâm trạng của của Jimin lúc này là " ????" :
- Để làm gì ??
Thở dài một tiếng nhìn Jimin :
-  Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu . Ôm vào cho khỏi ngã chứ sao. Thế mà cũng hỏi được nữa .
- Khỏi cần không ngã được đâu  mà sợ .
- Thế ah !
Cười một cái thật nham hiểm , Jung Kook phóng xe hết tốc lên phía trước . Jimin sợ hãi kêu lên :
- A...a...a...a . Làm gì thế hả đồ điên . Tôi ngã thì sao , HẢ???
-  À ! Thế có đứa bảo không ngã đấy . Vậy nên biết sợ rồi thì ôm cho chắc vào .
Jimin miễn cưỡng ngồi gần lại Jung Kook , rút ngắn lại khoảng cách giữa cô và anh là 20cm hai tay thì ôm hờ lấy bụng . Jung Kook thấy vậy nói :
- Ôm vậy vẫn  ngã đấy .
Cậu liền lấy hai tay mình cầm vào tay Jimin kéo lên ôm thật chặt bụng mình .
- Được rồi , đi thôi .
Jimin không nói gì , cô đang xấu hổ . Các ngón tay của cô thực sự đang chạm vào những múi cơ bụng của cậu . " Âyz ! " cô xấu hổ phát điên lên được . Trong khi mải mê với các duy nghĩ kì cục đó ,  Jimin không để ý đường  nên Ko biết đã đến nơi từ lúc nào . Cũng thật may vì đã đến nơi , nếu không tôi nghĩ Jimin sẽ chảy máu mũi mất .
Thở phào nhẹ nhõm cô nói
- Phù ! Cuối cùng cũng đến nơi .
Nghe vậy Jung Kook nói
- Cậu làm như tôi ăn thịt cậu ấy
Cười giả tạo
- Đâu có !
- Lên lớp đi
- Khỏi nhắc
Vừa dứt câu thì reng... reng... reng tiếng chuông vào học cũng kêu lên . Tức là hai đứa tụi bây đi học muộn rồi đó :)) chúc mừng .
Jimin : What ? Đi học muộn rồi .
- Còn đứng đấy làm gì lên chịu phạt đi .
Jung Kook nắm tay Jimin dẫn lên lớp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mày#tao