Tao yêu mày, đồ giả dối! :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: HoàNguyễz

-Cậu sẽ chờ tớ đúng không?

-Ừ

Và thế bóng Minh mờ dần, khuất sau cửa gương sân bay. Minh đi rồi, chắc chắn Minh sẽ về với Huyền. Bao lâu đi chăng nữa thì Huyền cũng sẽ đợi, sẽ chờ.

-Buzz

-Gì thế mày?-Bàn phím chợt rung lên

-Minh nó đi rồi à?

-Ừ…

-Tao biết rồi. Lại khóc. Nín đi. Minh của mày chắc chắn sẽ về mà J

-Cám ơn mày. Chỉ có mày là hiểu tao nhất J

Quân chợt mỉm cười. Bạn thân là thế đấy! Quan tâm, thấu hiểu nhưng điều mà Quân muốn là cái khác cơ. Hơn cả bạn thân ấy. “Cái gì của mình thì có mất đi đâu sẽ trở về với mình, nếu không trở về thì chỉ vật huyền ảo mà thôi”- Quân luôn tin vào điều đó.

Ngày thứ nhất…

-Mày sao thế?

- …

-Lại nhớ Minh nữa ak?- Quân đưa tay vút nhẹ mái tóc rối- Tao đã nói là Minh sẽ về mà

- …

- Cái bài này sao khó thế? x với y nhặng xịt cả lên

- Như thế này nek? Tại mày không chú ý thôi- Huyền lắc lắc chiếc bút thơm mùi oải hương trong tay

-Tao ngu…hề hề

Bài toán cỏn con đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, Quân làm như thế để Huyền quên cảm giác không có Minh bên cạnh. Lúc nào cũng vậy, Quân rất khéo làm Huyền vui. Chỉ cần Huyền cười là Quân cảm thấy hạnh phúc lắm lắm luôn rồi. Đơn phương cũng hay hay nhỉ?

Tuần thứ nhất…

-Lại khóc. Sao mày nhiều nước mắt thế hở?- Quân quay khuôn mặt chẳng mấy thiện cảm nhìn Huyền

-7 ngày rồi Minh không liên lạc với tao- Huyền sụt sịt

-Mày ngốc thế?  Minh không liên lạc với mày tại Minh bận làm thủ tục nhập viện. Bên đó rắc rối lắm

-Thật không?- Huyền tròn mắt

-Hôm qua Minh vừa điện thoại bảo tao nhắn với mày như vậy

-Thế thì may quá. Cảm ơn mày nhá!- Huyền cười rõ tươi

Là Quân nói dối đấy. Minh không gọi cũng chẳng hỏi han gì Huyền cả. Quân phịa chuyện để Huyền vui hơn thôi. Nói dối một chút mà để Huyền cười thì có gì là sai trái đâu. Nhưng chợt thoáng buồn, Huyền yêu Minh nhiều đến thế thì khoảng cách của Huyền và Quân xa dần rồi. Thôi bỏ đi, yêu là phải hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc mà. Đúng không?

Tháng thứ nhất…

-Có khi nào có chuyện không hay xảy ra với Minh không?- Huyền xoay xoay chiếc điện thoại

-Ôi dào! Mày khéo tưởng tượng. Tối nào Minh nó cũng pm tâm sự với tôi, làm sao mà có chuyện gì xảy ra được- Minh nốc ừng ực tu chai nước

-Sao Minh cứ nói chuyện với mày hoài vậy? Sao Minh không nói chuyện với tao?

-Ngốc thế! Mày là con gái, nói chuyện cho mày khóc um cả lên ak? Nói chuyện với tao là an toàn nhất- Quân bóp cái chai méo đi một cách tội nghiệp- Mít ướt thế mày? Mày nước mắt quá nhỉ?

- …

- Lau mặt đi mày. Nhìn như con mèo mới đẻ nhà ta ấy- Quân kéo cái áo đẫm mồ hôi chìa ra cho Huyền

-Chua thế mày? Hôi quá đi- Huyền xua tay, cười thật to trêu chọc thằng bạn ở dơ

Sao Minh không liên lạc với Huyền nhỉ? Cứ để Quân nói dối lâu dài như thế này thì có ngày cũng lộ chuyện ra. Mà trong chuyện này nếu thiếu Quân thì chắc Huyền khóc đến mờ mắt luôn quá. Quân đã cố gắng làm Huyền vui nhất còn gì. Tự hào cho trọng trách quan trọng nhỉ Quân? J

Nửa năm tiếp theo

-Hôm qua Minh có nhắn tao nói với…

-Mày nói Minh là giữ gìn sức khoẻ. Tao ổn, không cần Minh phải hỏi thăm tao hằng ngày thế đâu- Huyền híp đôi mắt tận hưởng cơn gió đầu xuân

-…

-Mày câm ak? Mọi bữa mày bắn chuyện ghê lắm mà- Huyền xoa xoa đầu Quân- Minh sẽ về với tao. Việc của tao là sống thật tốt để chờ ngày Minh về

Tội nghiệp Huyền quá. Huyền vẫn tin là Minh sẽ trở về. Minh ak? Cậu thật ngu ngốc khi đánh mất Huyền. Tớ sẽ bên cậu đến ngày tớ không còn trên đời này nữa. Yên tâm nhé Huyền!

1 năm sau…

-ê Huyền!

-Hả? Chuyện gì vậy Linh?

-Hôm qua tao thấy Minh nó đi với con nhỏ tây nào lạ hoắc ở café Bh á

-Mày nhìn nhầm rồi. Minh hiện giờ đang ở Pháp thì làm sao mà ở đây cho mày nhìn được- Huyền cười cho sự nhầm lẫn ngốc nghếch của Linh

-Tao có chụp. Mày vào face tao là thấy ngay

.

.

.

Dối trá!!! Tất cả là dối trá. Bao ngày qua Huyền theo đuổi một niềm tin ảo đó là gì? Tại sao lại lừa Huyền như thế? Minh được gì? Điều đó làm Minh vui hơn sao? Còn Quân, chính Quân cũng lừa dối Huyền, chính Quân cũng đưa Huyền vào niềm tin giả dối ấy. Dối trá! Dối trá! Dối trá!

Những ngày sau đó, Quân cũng chẳng quấn lấy Huyền như mọi khi. Cũng chẳng cần Huyền né tránh đâu, Quân tự cảm nhận lấy và tự ân hận đã gạt Huyền. Đối mặt với sự thật thật sự chẳng dễ dàng gì. Đôi lúc Huyền muốn ai đó làm mọi thứ ngớ ngẩn để Huyền vui. Quân sao? Thôi đi. Giả dối!!!

-Chị ơi. Cái anh hôm bữa dẫn em với chị đi ăn kem nhờ em đưa cái này cho chị- cô bé hàng xóm cười nhe chiếc răng vừa được nhổ

“Huyền à! Tao xin lỗi… Thật sự tao không muốn gạt mày đâu. Tao sai rồi. Tao biết mày sẽ chẳng coi tao là bạn nữa. Tao xin lỗi. Mai tao sẽ sang Nhật. Mày cố sống tốt vào nhé! Tao yêu mày nhiều lắm đấy đồ mít ướt”

Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao, đồ lừa dối? Hạ màn đi Quân. Mà mày đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao… Nhưng…nhưng…mày đi rồi thì ai sẽ chở tao về, bao tao ăn kem, kiếm ra ai để tao bắt nạt, để dỗi hờn, đề lau nước mắt cho tao bây giờ…Quân?

Sân bay tấp nập người. Quân lê bước nặng nề kéo chiếc vali xanh đậm. Huyền sẽ chẳng tới đâu? Chẳng ai có thể tha thứ khi bị lừa dối cả. Nhưng sao tim lại nhói thế này… Sắp đến giờ rồi, phải đi thôi Quân ak? Tạm biệt nhé Huyền- người con gái mà Quân yêu nhất.

- Quân

Là Huyền. Là Huyền gọi Quân sao?

- Chỗ này đông người lắm. Con không được chạy lung tung nghe chưa?

Nhầm rồi Quân ak? Chỉ là trùng lên mà thôi. Đã bảo là Huyền không tới đâu mà. Đi nhanh thôi…

-Quân

Ảo giác ư? Chắc lại nhầm tên. Quân rảo bước nhanh hơn, nắm chặt trái tim đang đập mạnh, thắt từng hồi.

-Mày định bỏ tao thật sao?...Tao yêu mày…yêu nhiều lắm Quân ak?

Hình bóng người con gái nhỏ bé quen thuộc. Khóc thật to. Khóc cho Quân đấy. Con người nhỏ bé rất cần vòng tay, cái ôm xiết của Quân.

Vút nhẹ nụ cười. Nhìn nhau khóc trong hạnh phúc. Khoảng cách vỡ rồi. Bên nhau mãi nhé? Chắc chắn là như thế rồi đúng không? J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro