Chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Trường càng ngày càng tốt vs tôi khiến những suy nghĩ nghĩ xấu về Trường không còn nữa và dần dần chúng tôi trở thành những người bạn, nhưng cũng từ những ngày ấy tôi thấy trên mặt Tâm có một chút j đó lo lắng, buồn bã, tôi hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy ko chịu trả lời và luôn tạo khoảng cách vs tôi, những điều đó càng ngày khiến tôi càng lo lắng. Rồi chuyện tồi tệ cũng sảy ra.
----------------------------------------------
Sau giờ tan học.

- Trường, ko hiểu tại sao dạo này Tâm hay trốn học những tiết cuối vậy?

- Mình có biết đâu, sao cậu ko hỏi thử Tâm xem?

-Mình hỏi rồi nhưng cậu ấy có chịu trả lời đâu!

- Mình chịu.

-Ukm.... Cậu ăn j ko?

-Ko, mình ko thấy đói.

-Ờ vậy cậu đi trước đi, mình mua ổ bánh mì rồi theo sau.

- Ukm, nhanh nha.

- Ukm.

Nói rồi Trường quay đi mất, tôi bắt ngồi dưới gốc cây chờ thì bỗng có 1 đôi bàn từ phía sau bịt mắt tôi lại, lúc đầu tôi cứ tưởng là Trường đi mua bánh mì về...nào ngờ.

- Làm gì ngồi đây vậy?

Giọng nói này ko phải của Trường nên tôi bắt đầu hỏi?

- Ai vậy....?

- Tao nè!

- Là thằng nào mới dc....mà bỏ tay ra coi...!"tôi kéo nhẹ tay người đó ra"

- Hì hì..."hiện ra là gương mặt tươi vui của Tâm"

-  Ủa là mày ak!

- Chứ mày nghỉ ai hả thằng kia!

- Hì hì....ak sao hổm rày không thấy mày ik học..??-'

- Ờ thì tao ik Vũng Tàu mớivề...?

- Đù, Không lo học lo đi chơi ha..!.có mua quà cho tao không....

- Nè... "Tâm đưa tôi 1 cái hộp nhỏ".

- Gì đây....

Tôi mở chiếc hộp ra thì bên trong có 2 chiếc nhẫn nhìn như nhẫn cặp, tôi liền quay qua hỏi:

- Cái đây ba...nhẫn cặp ak?

- Thì nhẫn cặp chứ gì!

- Cái này mày mua tặng bồ chứ tặng tao làm gì...

- Thì uk tao tặng cho bồ tao rồi đó!

- ... "Tôi ngồi im lặng và suy nghỉ 1 hồi"

- Ế../////"tôi đưa trả cái hộp lại cho Tâm"- Mày điên ak...!??

Tâm lấy 1 chiếc nhẫn trong hộp ra liền chụp lấy tay tôi đeo vào rồi chạy đi không nói 1 lời..

- Ơ cái thằng này bị khùng hả trời?

Tôi nhìn ngắm chiếc nhẫn có 1 dòng chữ trên đó đề là "tao yêu mày" tôi chỉ nghỉ là Tâm nhờ tôi giữ giùm để đưa lại cho người yêu nó và cũng cùng lúc đó Trường quay trở lại cùng hai ổ bánh mì..

- Xin lỗi đã bắt cậu chờ lâu nha.

- Cũng ko lâu lắm mà hi hi.

- Nè, bánh mì của cậu nè..

- Cảm ơn nha Trường ^^

- Không có chi.

Sau đó tôi với Trường từ từ đi về...

----------------------------------------------
Hết chap 4
Còm tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro