17 năm trời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h...
*Nồ răng răng nồ răng tăng..."

Tiếng chuông bao thức kêu nó dậy! Sau một hồi vật vã, nó mới lết ra khỏi cái chăn và.... Tắt báo thức!

Xa xa nó nghe có tiếng bước chân chạy lại, ngỡ như cậu sẽ kêu nhẹ nhàng, khuyên nó dậy,nhưng không!  Cậu vuốt ve cái trán của nó, sau đó lần xuống đôi tai màu trắng nõn mạnh bạo nhéo, nhấc đầu nó dậy khỏi giường!

- A a a a đau đau đau, bỏ tay ra, mày làm cái quái gì thế a~ đau đau bỏ ra coi!  - Mặt của nó mếu máo, liên tục đưa tay đánh vào tay cậu.

- Một! Xuống ăn sáng!  Hai, chúng ta giữ tư thế này! Mày chọn đi! - Cậu nhíu mày, đôi tay mạnh bạo hơn!

- A a a  đau,  trời ơi đau, tao xuống, tao xuống, bỏ ra! - Nó rơm rớm nước mắt.

Cậu không nói gì, đưa hai tay vào túi quần, khuôn mặt tràn vẻ tự mãn, ra khỏi phòng nó!

Nó suýt xa, chạy tới nhìn gương, trời ơi! Đỏ hết cả rồi, cảm giác như cái tai sắp đứt ra vậy!
- Thằng chết bầm! Hừ! - Nó ấm ức đập bàn.

Từ dưới nhà vọng lên tiếng nói nam tính:

- Mày còn trên đó đập bàn tao lôi cổ mày xuống đấy con!

-Biết rồi! Xuống liền! - Nó nhăn mặt.

Lết sang toilet, nó làm vệ sinh cá nhân. Sau đó ra bàn kiếng, tóc buộc cao đuôi ngựa, thoa một lớp son dưỡng, tay áo được kéo lên tới khuỷu tay. Nó không mặc váy, nó mặc quần dài đến trường. Đeo chiếc đồng hồ mạ vàng mà bố nó mua cho, sau đó xách cặp sau vai rồi xuống nhà.

Mùi đồ ăn xộc thẳng vào mũi nó! Tay nghề của thằng Huy này cũng ghê lắm nha! Nó ăn đồ ăn của cậu nấu mà cứ tấn tắt khen ngon không à!

-Đau quá nha! Thằng khỉ! Sao mày nỡ làm vậy với một cô gái yếu đuối và mỏng manh như tao vậy hả? - Nó vẫn còn ấm ức, ngồi xuống bàn ăn, đôi tay không ngừng sờ vào cái chỗ bị cậu nhéo.
-Gì? Mỏng manh?  Yếu đuối!? Ngưng ảo tưởng đi má nội. - Cậu cầm đũa gắp miếng pate lên ăn.

- Chứ còn gì nữa!? - Nó cũng giành phần pate đưa lên miệng.

- Nhìn lại mày đi, con gái con đứa, tay áo thì săn lên như côn đồ, váy mua cho cả núi thành ra không mặc, lại mặc quần đi học! Yếu đuối chỗ nào? - Cậu cầm cây đũa vừa chỉ vừa nói.

- Nhưng mà tao cũng là con gái mà._. , cũng biết đau chứ! - Nó xụ mặt.

- Tao còn tưởng mày là cú có gai nữa cơ đấy! >< - Cậu cười đểu nhìn nó!

- Thằng khỉ! Tao còn tưởng mày bán xà bông cơ!  Bữa tao thấy mày hôn lên đôi môi thằng Sơn đấy nhá! - Nó cười khúc khích.

Cậu nhăn mặt nhớ tới khoảnh khắc nụ hôn đầu đời của cậu bị cướp mất bởi tên đầu gấu của trường! Trời ạ, là tai nạn thôi mà?  Sao nó cứ không chịu hiểu thế?

- Tai nạn!- Cậu nhìn nó

- Bán xà bông!

- Nhà mình có đủ xà bông,  tao không cần thêm!

- Vậy... Bán xà phòng!

Xà bông, xà phòng, sữa tắm, dầu gội đầu.. Bla bla bla và thế là cửa tiệm tạp hóa chuyên sỉ và lẻ cái loại xà và dầu được hai đứa nó quảng bá inh ỏi!

Sau một hồi, nó và cậu đều mệt rã rời, thở không ra hơi!

- Lấy dùm tao cốc nước coi! - Nó khát khô cả họng, lấy giọng ra lệnh.

- Có tay mà sao không đi lấy? - Cậu nhìn nó xách cặp đi ra cửa.  - Sắp đi học rồi đấy! Tao đi trước đây! - Cậu vẫy tay,nụ cười tỏa nắng nhìn nó!  Tất nhiên! Đối với nó, đó chính là nụ cười khiêu khích!

Nó bẻ tay côm cốp!

- hô hô thằng này, mày hay lắm!
17 năm trời, mày coi tao như con trai chưa đủ, lại còn không được như cặp đôi bạn bè trai gái khác! Ai nói con trai với con gái chơi với nhau là vui nào? Tự hào nào?  Thử ở với nó một ngày đi!  hừ! - Nó lẩm bẩm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro