CHAPTER 02 (CONT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 02 (CONT): Ả ĐIÊN GẶP LŨ ĐIÊN.

- Khanh vào nháaa.

Khanh cầm tập hồ sơ vào phòng hiệu trưởng. Khanh quý Quân vãi tại nói chuyện càng ngày càng hợp ý. Tất nhiên, Phong là nhất.

5' sau.

Khanh bước ra, trên tay cầm tấm thẻ học sinh.

Quân nhảy vồ lên.

- Sao sao muội ? Lớp nào thế ?

Khanh nghiêng đầu.

- Muội là.. gì ?

- Rìa lý ? Khanh không biết muội là gì hả ?

Quân làm mặt hề khiến cô không khỏi bật cười.

- 11A3.

Khanh nói rồi cô kéo Quân đi. Anh đưa cô tới cửa lớp. Bên trong căn phòng học, đám nam sinh thì hốt hoảng vì Khanh. Ui cô gái chất lừ thế này thằng nào đếch thích thì thằng đó gay bỏ bà rồi nhé. Còn đám nữ sinh, như trong bao nhiêu truyện tiểu thuyết nhàm chán khác, thì đó, gào thét vì Quân. Đã đẹp trai lại còn đại ca, đứa nào không thích mới là lạ.

Một số đứa thì ganh tỵ với Khanh.

Quân ôm vai Khanh, nếu ai nhìn thì sẽ nghĩ họ là một cặp, nhưng đối với 2 người họ thì chỉ coi là anh trai em gái, huynh đệ sư muội.... Tạp kĩ !

Vào hẳn lớp, Quân to tiếng:

- Em gái của anh. Đứa nào động vào Khanh biết tay nhé!

Khanh không còn tươi cười khi ở một mình với Quân. Mặt cô thay đổi, nhìn mọi thứ xung quanh khác lạ, run quá. Không biết làm gì nên mồm cô cứ phồng ra rồi xẹp vào. Đáng yêu lắm, luôn. >w<

Quân cười, nói với Khanh là mình phải đi. Nhưng một bàn tay nhỏ gầy, trên các ngón được sơn màu đen tạo vẻ huyền bí, lại kéo áo đồng phục anh lại.

Anh bất ngờ đôi chút, quay lại xoa đầu Khanh.

- Lát qua nhé?!

Cô gật đầu máy móc, lạnh lùng thả áo anh ra, không thèm đoái hoài đến Quân, quay đầu bước vào chỗ còn trống trong lớp.

Quân ngớ ra, nhưng cũng về lớp của mình.

Đám học sinh đơ.

Khanh vứt cặp cái "Phịch" xuống ghế.

Lôi chiếc điện thoại ra, mở màn hình.

Nhìn thấy bức selfie của Phong với cô, Khanh cười một cái.

Nhớ Phong quá...

Cô vuốt vuốt khuôn mặt đẹp như tạc của Phong.

Ngón tay thon xoẹt một cái, nhoay nhoáy mở mật khẩu trên màn hình cảm ứng. Vào Messages, biểu tượng xanh lè lè.

Vô phần "Con điên", nhắn:

"Em yêu nhớ mày. Khanh nhớ con điên."

Nhấn Send rồi thoát ra, lại vô Photos để xem ảnh.

Về phần đám học sinh, sau khi hết đơ, đám nam thì suy nghĩ không biết bắt chuyện với Khanh như nào. Bọn nữ thì ngồi ăn bánh gato, đủ vị.

- Có đứa tự kỉ kìa mày.

Con mụ Kim, á hậu của ngôi trường này, gan cả hét lên, ám chỉ Khanh đang ngồi nhớ điên nhớ đảo Phong.

Lũ hotgirl hoa quả sơn cười hô hố ha há theo, đéo biết ngượng.

Khanh cũng nghe thấy, nhưng cô mặc kệ.

Cô đang xem ảnh của Phong mà cô chụp lén. Đẹp trai thật! Cô tặc lưỡi.

Kim tức quá, liền chạy hồng hộc đến mức sập nhà tới chỗ Khanh, giật lấy điện thoại của cô.

- Uầy!! Đẹp trai quá nè tụi bây!!! - rồi quay ra Khanh - mày không đến lượt với tới anh đấy đâu con ... nhà quê!

Nhà quê con bà mày ý!

Cô đứng dậy, đôi mắt đẹp đẽ nhìn xoáy vào Kim.

- Trả điện thoại.

Cô nàng đỏng đảnh kia giật mình, đánh rơi chiếc 5s cái bốp.

Kiềm chế cơn thịnh nộ nào Khanh.

Khanh à.

Khanh ơi.

Cô từ từ cúi xuống, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm.

Kim sau khi hoàn hồn lại thì trở về chỗ. Nhưng cô ta vẫn nhớ như in khuôn mặt của Phong.

"Reng!!"

Chuông reo và đó, giờ học bắt đầu.

May mà Khanh có đọc qua chương trình nên cũng không mấy khó khăn. Với cả là trường Quốc tế nên chủ yếu học ngoại ngữ ý mà.

Ui! Cô không ngờ nó lại mệt vậy.

Sau khi trải qua 3 tiết thì đến giờ giải lao.

Trong suốt khoảng thời gian học, cô cứ cầm cái điện thoại suốt mà vẫn không thấy reply.

Giờ nghỉ cũng vậy.

Khanh cầm nó ra ngoài, như là vật bất li thân của mình.

Đứng ở cửa lớp nhìn sang bên trái, cô đã thấy lấp loáng bóng của Quân.

Khi anh đến gần.

- Khanh đói!

Bản chất thật của Khanh lại được lộ diện khi ở bên một số người nhất định.

- Cantin không?

Quân nghiêng đầu hỏi.

Đáp lại là một cái gật đầu.

Rồi Khanh lại cầm điện thoại lên xem.

Vẫn chưa.

Trong quá trình đến cantin, nơi tụ hội của tất cả học sinh trong trường trong giờ giải lao, Quân để ý thấy Khanh cứ có hành động kỳ lạ.

- Bé đang chờ ai à??

Cô mếu.

- Con điên.

- Ơ sao chửi anh con điên? - Quân sốc.

Khanh cười vang, thật xinh.

- Con điên của em cơ.

- À! Khiếp cô làm anh giật mình mót tè quá?! Bạn thân hả??

Khanh lại đáp tỉnh bơ sau sự cố có một chút hớ hênh không hề nhẹ của anh.

- Người yêu Khanh.

Minh Quân ngẩn ra. Người yêu à? Ừ cũng đúng, lúc mới vào trường Khanh bảo có mà.

- Đẹp trai khoai to bằng anh hông???

Hắn ta cười lớn, ai cũng nhìn bằng ánh mắt phức tạp. Nhưng Khanh biết, nó là đang khinh bỉ anh ta.

- Giờ thì anh chẳng khác gì con điên. - Cô giơ chiếc điện thoại lên, tiện thể ấn nút home - Nè, đẹp trai hơn cha nội là cái chắc!

Quân cầm chiếc điện thoại, gãi gãi đầu.

- - -

Đến cantin, hai người ngồi vào một cái bàn gần trung tâm căn phòng.

Vừa đặt mông xuống chưa ấm ghế, thì một anh chàng chạy đến ôm vai Khanh.

Cả cantin ồ lên như lúc cô vừa bước vào trường vậy.

- Bée tên Khanh nhỉ? Anh là Nam. Úi giời gái lai xinh ghê!! Làm bạn gái anh đi.

Anh chàng tên Nam là người ôm vai cô, tự giới thiệu mình.

Quân ngồi bên nhìn thằng bạn chí chí cốt cốt của mình thì che mặt, vai tự nhiên rung bần bật.

Khanh từ từ ngước đầu lên đối diện mặt với Nam. Ấn tượng đầu là khuôn mặt mĩ nam, tóc nâu vuốt keo.

Cô chớp chớp mắt, mồm lại phồng ra hẹp vào. Nói chung khi ở bên mấy người như này, tính cách thật cô lại trở về.

- Khanh á?! Khanh nào không biết chứ Khanh này là đang có relationship với con điên rồi.

Nam như biết trước, cười toe toét:

- Anh trêu tí ý mà. Từ giờ Khanh là em gái anh nhá?!

Khanh gật đầu, chu chu mỏ:

- Giống như cha nội này - chỉ Quân - bảo vệ Khanh khỏi đám con gái đó hả??

Nam quay sang nhìn tên đang uống nước. Hai người không hẹn bắt tay, khiến đám con gái rụng rời vì nụ cười.

- Hahaa chí cốt chí cốt!!!

- À khoan! Con điên là ai??

Bảo Nam hỏi.

Quân trả lời thay Khanh, tay nhân tiện cũng bắt chước Khanh ban nãy giơ điện thoại bấm nút home cho Nam nhìn mặt Phong:

- Nè! Bạn trai nó đó.

Khanh coi như không nghe thấy hai ông đó nói gì, lon ton chạy ra quầy bán hàng mua tô mì tôm chanh + thịt bò khô với 3 cốc Latte.

Nam biểu hiện chả khác gì Quân.

- Người yêu mà gọi là con điên. Khanh hâm vl. Mà đẹp trai hơn anh em mình rồi chí cốt ạ?!

Cậu thích thú nói rồi lại buồn bã.

- Haiz! Nó mà về đây, bọn mình mất vị trí là cái chắc. - Quân nói, kế đến lại reo lên - A! Còn thằng đấy thây!!

Nam cũng như mở cờ.

- Ờ haa! Còn nó nữa mà.

Khanh đang bê bát mì nóng. Cô đi thật nhanh, chỉ sợ không chịu được là làm rơi xuống đất.

Từ đâu lại có một cô nàng đâm vào.

- Bụp!

Tô mì rơi xuống đất, nước sôi (nước mì) bắn lên đôi Converse và chân Khanh.

Đau, rát là cảm giác lúc này của cô.

Cô bạn kia liên mồm xin lỗi. Nhưng chỉ đứng đó chứ không có ý định giúp Khanh.

Khanh nhăn mặt, tung một sổ tiếng Đức ra chửi. Kết thúc câu là:

- Gì vậy?! Bạn không thấy đường sao?

Mọi người xung quanh chỉ trỏ, nói Khanh chảnh chó.

Cô cũng không buồn nghe, quay đầu về phía cửa cantin, muốn về lớp.

Nam lia mắt sang thì thấy cảnh tượng đó, tay giật giật Quân.

- Ê mày! Kia có phải công chúa trường mình không?? - chỉ tay vào người cô bạn.

- Ừ đúng. Mà Khanh làm sao vậy??

Anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại của cô và đi tới chỗ Khanh, Nam cũng thế.

Vừa đứng trước mặt cô, thì Khanh đã đứng dậy, giựt chiếc điện thoại bước đi.

2 người chí cốt kia đơ ra, rồi quay sang nhìn cô bạn.

- Công chúa? Sao không?

Cô bạn lắc đầu tỏ ý không sao.

Thấy vậy, Quân và Nam liền chạy theo Khanh.

Cô công chúa cười đểu, rồi cũng quay về lớp.

Khanh đi ra vườn trường. Thật không thể chịu nổi. Cô thật sự muốn trở lại Đức.

Vẫn chưa reply, cô tức giận nhấn số gọi điện cho Phong.

- Khanh?

Cô oán ức hét lên.

- Phải. Khanh. Mày bị điên à tao nhắn cho mày sao mày không thèm rep???

Quân, Nam đuổi kịp, thấy cô đang nói chuyện điện thoại liền đứng ngoài nghe lén.

- Tao muốn nghe giọng mày.

Chất giọng lành lạnh quen thuộc, Phong trả lời rồi cười vui vẻ.

- Nghe cái đầu mày ý anh yêu. - nghe đến anh yêu, hai người kia sốc - Khanh muốn Phong. Phong về đi?! - Phong? Tên người yêu cô ư?

Khanh nói tiếp.

- Em ghét mọi thứ ở đây. Em chỉ cần Phong thôi.

Hai kẻ kia choáng vì cách xưng hô liên tù tì thay đổi của họ.

- Khanh chờ đi.

- Đếch muốn chờ nữa đâu. Hay lát nữa Khanh book vé về Đức với mày nhé?

Cô thật buồn chán, không có Phong, cô mệt mỏi lắmm.

- Mai anh về với em. Nhé?

Phong hỏi.

Khanh bỗng tươi tỉnh hẳn lên.

- Thiệt nháaaa?

- Ừ.

- YÊU PHONGGGGGG!!!

Cô hét rồi dập máy cái rụp.

Tỉnh bơ quay lại. Tính cách cô là thế. Kì lạ @@

END CHAPTER 02.

Hihiiii chapter sau là xuất hiện nhưngx nhân vật quan trọng rồiiii hề.

Chap này hơi nhàm.

Đợi nha.

Bye ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro