Chap 4 :Ở cùng nhà nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà,hai cô cậu ngạc nhiên khi thấy nhỏ và anh đứng trước cửa căn biệt thư của cậu
- Sao tụi mày biết bọn tao ở đây?
- Chuyện biết nhà mày có gì là khó đâu,hỏi mấy đứa cùng lớp là biết thôi mà.Hai tụi mày là thiếu gia với tiểu thư ai mà chẳng biết nhà.Mà ko định cho tụi tao vào à?Đứng nãy giờ,mỏi chân quá!-Anh trả lời
- Ờ,vào nhà đi-cậu nói
Bốn đứa bước vài căn biệt thự của cậu.Trong nhà cậu không khác gì cái cung điện cho vua chúa,đèn chùm này,ghế sofa thêu hoa sang chảnh,tivi màn hình cong đời mới nhất rồi camera quanh nhà,đến bộ ấm chén nhà cậu cũng là bộ ấm chén hoàng gia nhìn là biết mắc tiền.Nhưng anh và nhỏ cũng không mấy ngạc nhiên chỉ là thấy đẹp mà thôi.Rồi bốn đứa ngồi xuống sofa nói chuyện:
- Đến đây có việc gì không? - cậu hỏi
- Thì tao với nhỏ này(chỉ Y Như-nhỏ)mới từ Đài Bắc chuyển về tính mua nhà ở đây mà xung quanh đây có người mua đất hết rồi,nhà mày lại ở gần trường tụi này tính qua hỏi mày ở cùng nếu muốn trả tiền trọ mỗi tháng cũng được!Mày đồng ý không?
- Ờ thì t....
Cậu chưa nói dứt lời thì cô nói luôn
- Ở cùng cũng được mà không phải trả tiền trọ đâu mày,tại nhà nó to mỗi tao với nó ở giờ có thêm người ở cũng không sao đâu mà!

Nói như thế nhưng cô vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu vì nghĩ đến việc phải đối mặt với khuôn mặt nyc mỗi ngày nhưng cô lại rất muốn làm quen với bạn mới nên cô tạm gác chuyện đó qua một bên và đồng ý cho nhỏ và anh ở cùng.
- Mày quên em tao đi nhé!Nó đi rồi và nó không muốn mày phải buồn đâu,đừng nghĩ đến nó nữa và cứ coi như nó với mày chỉ là bạn và nó đi du học không ở đây nữa-anh nói
-  Ừ tao sẽ cố quên nó và làm theo những gì mày bảo
- Tụi tui cũng là bạn thân giống hai người á nên không phải ngại trước những cử chỉ mà tụi tui hay hai người dành cho nhau đâu tại giống nhau ý thôi.Mà bây giờ ở cùng nhau rồi nên là cứ tự nhiên nhá,trước lạ sau quen thôi>.<

Tối hôm đó,bốn đứa cùng nhau nấu bữa tối và ăn ở nhà.Được cái là cả bốn đứa đều biết nấu ăn nên mỗi đứa làm một món
- Dô dô,chào mừng tụi mày đã đến căn nhà của tao,tự nhiên hết mức nhá cứ coi như nhà mình đi-cậu nói
- Một..Hai..Ba,dô🎉
                    =>=>Tua=>=>
Sau bữa nhậu linh đình,mọi người về phòng.Cô và nhỏ thì ở chung phòng với nhau còn anh và cậu thì mỗi người một phòng.Tắm rửa,thay đồ ngủ xong thì cô và cậu nhận ra nhỏ và anh cũng thích mặc đồ đôi giống cô và cậu thế là hai cặp mặc đồ đôi,đi dép đôi trông rất ngộ nghĩnh.Về phòng ngủ,cô và nhỏ chợt nhận ra một điều là nếu không ngủ với cậu và anh,hai đứa thấy sợ và rất khó ngủ thế là cô và nhỏ lại ôm gối tới phòng cậu và anh
*Cốc,cốc,cốc*
- Tiểu Thiên Khôi,mở cửa cho tao đi,tao muốn ngủ với mày,ngủ với Y Như tao không quen,mở cửa cho tao nhanh đi.......
- Mày vào nhanh đi còn ngủ chứ,không tao cho mày ở ngoài bây giờ....Oa....- cậu vừa ngáp vừa nói
*Cốc,cốc,cốc*
- Hoàng Thiên Dương,mở cửa cho tao đi,tao không quen ngủ với bạn mới,nhanh đi mày....
- Rồi,mày vào nhanh đi,ở ngoài lạnh đấy,vô phòng tao mà ngủ....

Cô và cậu ôm nhau ngủ,anh và nhỏ cũng ôm nhau ngủ.Gần tới sáng,cô lại mơ thấy ác mộng,cô bật dậy,ngồi khóc khiến cậu cùng dậy theo
- Mày lại sao rồi? Gặp ác mộng nữa hả?Thôii,không sao đâu có tao đây mà mày cứ ngủ đi,tao trông cho mày ngủ nhé!
Cậu ôm chặt cô,vuốt tóc rồi hôn lên trán.Cậu thì thầm:
- Ngủ đi,ngủ trong vòng tay tao mày không gặp ác mộng nữa đâu.Ngủ ngon nhé!
______________________________________
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ,cô nằm trọn trong vòng tay của cậu,mái tóc cô bồng bềnh,hàng lông mi của cô mềm mại,cong vút,đôi môi cô đỏ hồng,khuôn mặt xinh xắn của cô khiến cậu xao xuyến.Cậu nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi người cô nhưng thấy cô động đậy sợ cô tỉnh giấc nên cậu lại nằm im,cậu muốn cô ngủ đủ giấc vì tối qua cô đã gặp ác  mộng.Nắng chiếu vào khuôn mặt xinh xắn của cô khiến cô tỉnh dậy vì chói mắt.Mở mắt ra,ngay trước mắt cô là cậu,hai cô cậu nhìn nhau,khoảng cách  chưa đến một gang tay,cậu cười tươi rồi vuốt tóc cô
- Sáng rồi,mày đã định dậy chưa?Sợ mày tỉnh giấc nên tao nằm im nãy giờ đấy.Giờ thì dậy được chưa?
- Rồi nhưng tao mệt quá,mày bế tai xuống dưới này đi,tao không đi được
- Dạ thưa chị,em cũng đang mệt nên không bế chị xuống được đâu chị tự xuống đi nhé!
- Ơ nhưng mà......
Cậu cười rồi bế cô xuống dưới nhà.Bắt gặp anh cũng đang bế nhỏ xuống.Cô và nhỏ vì ngại nên nhảy ngay xuống, mặt đỏ tía tai
- Có gì đâu mà ngại,bọn nó cũng như tụi mình mà-Hai cậu đồng thanh
______________________________________Bốn đứa vscn,thay quần áo ngồi vào bàn ăn nhưng bàn ăn trống trơn vì chưa đưa vào bếp
- Sáng nay ăn gì tụi mày?Tao lười quá,hay ra quán ăn đi.À,ra quán của ba mẹ mày ăn đi(chỉ anh) - nhỏ nói
- Cái quán ăn hôm trước mà mày làm ở đấy là quán ăn của ba mẹ mày mở à?Hèn chi tao thấy mày làm ở đấy,cái lần đầu gặp mày ý- cô nói
- Quán ăn đó ba mẹ tao mở cho vui thôi chứ ba mẹ tao ở Đài Bắc dựng công ty riêng mà,ba mẹ tao mở để cho tao quản lý,mà tao không thích nên thi thoảng ghé qua thôii.Mà chúng mày thích thì đi tới đó ăn cũng được,ăn bao nhiêu thì ăn không cần trả tiền....Ok?.......Đi......

Bốn đứa lên chiếc xế hộp của cậu để ra quán ăn.Bước xuống xe,bao nhiêu con mắt đổ dồn vào tụi nó vì toàn trai xinh gái đẹp,công tử,tiểu thư nhà giàu nhìn mà ai cũng ao ước mình được như vậy.Khi vào quán ăn,một cô nữ sinh nhỏ nhắn chạy ra đứng trước mặt cậu,cầm một lá thư đưa cho cậu rồi nói
- Chào anh,em là Hàn Mẫn Di.Em học lớp 10A3,cùng trường với anh.Em đã thích anh lâu rồi nhưng vì ngại mà không dám nói ra.Hôm nay gặp anh ở đây,em đã lấy hết can đảm để thổ lộ với anh qua bức thư này.Mong anh nhận nó và chấp nhận lời tỏ tình của em*đỏ mặt*
Mọi người trong quán hú ầm lên rồi vỗ tay nhưng có một người đơ ra và đứng lặng.......đó là cô........Cô không biết mình đã thích cậu từ bao giờ nhưng khi nhìn thấy cô nữ sinh tỏ tình với cậu thì người cô như đóng băng.Cậu quay lại nhìn cô,cô quay đi chỗ khác rồi cậu nói
- Anh..........
______________________________________
(Chào ạ!Con Au đây,vì một hoảng thời gian dài Au không viết chuyện nên hôm nay tặng mọi người một chap dài luôn,mong mọi người tiếp tục đọc chuyện của Au ạ.Cảm ơn bạn Linh gì đó(cmt ở chap 3)đã ủng hộ chuyện của mình nếu bạn đang đọc cái này thì cảm ơn bạn nhiều nhé,nhờ bạn mà mình có động lực viết tiếp đấy<3Kamsaaa các bạn nhiều ạ🖤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro