Ăn 999 Bịch Bánh Gấu Trong Sáu Tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào cô và Cậu đã về tới nhà,  trời lúc đó cũng đã khuya. Đường đêm vắng vẻ chỉ còn lại bóng của hai người trải dài dưới ánh sáng của đèn đường
_Về rồi - Mộc Đan nhìn Huy Tử còn đang ngẩn ngơ
Cô lúc này mới bừng tỉnh, gật đầu tỏ ý chào rồi bước chân vào nhà. Vừa mới nhấc chân thì Mộc Đan kéo tay cô lại
_Tao với mày thân nhau bao lâu nhỉ?
Cô không quay lại mà nói
_Từ hồi lớp 10 tới giờ là 3 năm
_Thân như vậy đủ để yêu chưa?
Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, cười nhẹ
_Đùa không vui
_Tao không đùa - Mặt cậu trở nên nghiêm túc. Đôi mắt nâu đỏ nhìn thẳng
Cô vội lảng đi
_Về tắm đi. Mồ hôi nó ám cho khỏi cua gái bây giờ. Đến lúc đó đừng lôi tao đi chia buồn  - rồi cô quay mặt bước chân vào nhà. Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ sau, đúng lúc một cơn gió mạnh thổi qua
_Tao yêu mày - cậu siết chặt
Cô quay lại đối diện thẳng với cậu
_Tao biết
Cậu mừng rỡ nắm chặt lấy hai vai cô
_Vậy mày..
_Tao cũng yêu tao - cô cười rồi xoa đầu Cậu, bước thẳng vào nhà
_Chia buồn với mày xong rồi nhé. Về ngủ đi - rồi cô đóng cửa
Cậu đứng đó nhìn vào cánh cửa gỗ màu đen. Cánh tay nắm chặt rồi buông thõng
_Mày trốn tránh cái gì?

Cô thay đồ xong nằm thoải mái trên giường, mái tóc màu cam đất xõa ra tự nhiên. Đôi mắt xám trong nhìn lên trần nhà lẩm bẩm
_Tình yêu của mày như ăn bánh gấu ấy. Mà tao thì không thích bánh gấu-Rồi cô ngủ thiếp đi, chìm vào dòng suy nghĩ miên man....

Hôm sau
5h30. Cô khẽ mở mắt, cả đêm hôm qua cô không ngủ được. Lết thân vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục trường. Cô xách chiếc ba lô đen đi ra khỏi nhà. Chà..  tên kia giận cô kìa. Không thèm đến đi học chung với cô. Cũng tốt, đỡ ồn ào. Nghĩ vậy nên cô không chần chừ lâu xách cặp đi thẳng. Khi đi qua một con hẻm vắng, một đám nữ sinh từ đâu nhào ra cản đường cô. Một con bé đứng giữa bước tới, ưỡn ngực ra, búng tay ra hiệu cho đàn em mang một chiếc ghế tới. Sau đó nhỏ đứng lên ghế nhìn cô
_Ê tụi bay còn thấp, lấy thêm 3 cái ghế nữa chồng lên
Sau khi đứng lên 3 cái ghế,  nhỏ vẫn chỉ đứng tới nách cô. Nó dậm chân hét
_Thêm ghế!
_Thưa chị hết ghế rồi ạ - một nhỏ trắng trắng béo béo môi đỏ chót cúi đầu với nhỏ được kêu là "Chị "
_Hừ!-  Nhỏ nhăn nhó trèo lên ghế rồi quay lại nhìn cô.... cười
_Chúng con chào cô - cả đám nói đồng thanh. Cô hơi bất ngờ nhìn kỹ bọn chúng. Tưởng bọn chúng trẻ lắm mà gọi cô là "Cô "
Nhỏ đứng trên ghế ngước lên nhìn cô
_Cô có thể cho con biết mẫu con dâu hoàn hảo của cô được không ạ?
Cô nhìn nhỏ này. À ... ra là cái lũ hôm qua chụp hình thằng Mộc Đan. Nhớ tới câu đùa của Mộc Đan, cô bật cười
Cả đám ngước lên nhìn cô. Khô khẽ ho rồi vác balô lên vai đi thẳng,  không quên trả lời
_ Mặt mâm , môi thâm,  tính hâm hâm, dâm dâm, người mập mập là được. Cố lên mấy con
_Gì chứ?  - nhỏ đứng trên ghế dậm chân làm ghế lung lay...
"Rầm! " và mông đã đáp đất một cách quá hoàn hảo ( tung bông )
Cô nghe thấy tiếng ngã khẽ cười. Sáng sớm mà vui thật. Xem ra bỏ tính lạnh lùng cũng tốt
Khi vào lớp cô mới biết là tên kia không đi học. Cái đồ đàn bà cô không chấp. Mà hình như cô không chấp thì cũng sẽ có thứ khác chấp cô
Giờ ra chơi một đám học sinh nữ bu lại làm thân với cô. Không dưng mặt trời mọc hướng Tây đâu mấy bạn, có lí do cả. Làm thân với cô để hỏi về cậu. Cô cũng lười trả lời nên cắm trụ luôn trong toilet. Suốt giờ ra chơi nghĩ đến cảnh học sinh tung bay thì cô lại chạy đám mê trai kia. Thiệt là hồng nhan bạc mệnh ( Chị Tử à trèo cao té bể mông )
Giờ ra về, cô có thể khẳng định luôn là nếu cô tham gia chạy Marathon thì cô là trùm môn này luôn. Đóng cửa cái "Rầm ". Cô vứt ba lô lên ghế thở phào. Đang tính lên phòng thay đồ thì cô phát hiện ra có tiếng động lạ phát ra từ phòng cô. Chạy vào bếp cầm cái chảo, cô từ từ bước chân lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra, cô giơ cao cái chảo và hét
_Aaaaaaaaa
Tên kia quay lại
_Aaaaaaaaa
4 mắt nhìn nhau....
Trước mặt cô là một tên con trai cao to, mái tóc vàng xoăn gợn sóng, tai xỏ khuyên đang nhai đầy một mồm bánh gấu nhân kem. Cô ngơ ra làm rớt cái chảo . Sau đó quát lên
_Không đi học qua nhà tao phá à
Mộc Đan vội xua tay, nuốt vội bánh gấu
_Không không,  nghe tao giải thích
_Nói!
_Sáng giờ tao bận vận chuyển đồ với mua bánh gấu. Vì chú tâm tới việc này nên tao quên luôn vụ đi học
Cô nhướn mày vẻ khó hiểu
_Mày chống mắt lên mà xem tao ăn hết 999 cái bánh gấu để chứng tỏ lòng chân thành của tao nè - Cậu nở một nụ cười tươi, trái ngược hẳn với cái mặt âm binh của cô. Liếc một căn phòng mà giờ đây đã bị bánh gấu chiếm hữu, cô thở dài
_Rồi mày dọn đồ qua đây luôn rồi hả?
_Ừ, tao sẽ ở đây đến khi ăn hết bánh gấu
_Mày nhắm nghiêm túc trong bao lâu?
_Cho tao sáu tháng - Cậu đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng cô - nếu tao mà có trạng thái chán nản hoặc tao ăn gian thì tao thề mày sẽ không bao giờ thấy bản mặt tao nữa
Cô nhìn cậu gật đầu đại rồi đi xuống lầu. Xem Cậu chịu nổi một ngày không. Tính Cậu cô rõ quá mà
Nhìn bóng lưng cô đi, tay cậu siết chặt
_Sáu tháng thôi...

Tối đó
_Mày đem đống bánh gấu xuống phòng khách mà mần, tao buồn ngủ quá - cô chống tay ở cửa gãi đầu, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Lúc này nhìn cô khác hẳn với vẻ lạnh lùng nghiêm túc hồi sáng mà được thay thế bởi vẻ trẻ con trông yêu cực kì. Vì bộ đồ ngủ của cô đang mặc là chiếc váy màu hồng phấn dài tới đầu gối ( ta mặc tới gót chỉ mặc tới đầu gối )
Cậu nhìn dáng vẻ đó thật sự rất bất ngờ, 3 năm thân nhau mà cậu chưa hề thấy bộ dạng đáng yêu này bao giờ. Tim cậu lệch mất nhịp 4, lủi thủi ôm đống bánh gấu đi ra phòng cô. Huy Tử khóa luôn cửa lao một phát tới giường. Hôm nay cô phải bù cho hôm qua mất ngủ.....
Cậu vứt đống bánh gấu lên bàn kiếng, thả cả cơ thể lên chiếc sofa. Công nhận cô cao nên đến cái salong cũng dài hơn nhà người ta. Nhưng vậy mới vừa vặn với cậu. Một tay gác lên trán, đôi mắt nâu đỏ ngắm nhìn chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng mập mờ nơi góc phòng. Câu nói yêu cô hôm qua không hề có trong kịch bản mà là từ trong trái tim cậu. Nghĩ đến đây cậu vội lắc đầu, không phải, để tạo cảm giác tin tưởng nơi cô thôi...
"RẦM! " Cậu đập mạnh vào cái bàn kính. Cái cảm giác khó chịu này là gì?  Hừ!  Khó chịu thật. Cậu phải đi giải tỏa.Đúng lúc đó điện thoại Cậu báo tin nhắn.  Vội vơ chiếc chìa khóa treo trên móc dính ở sau cánh cửa, cậu mở cửa đi ra và khóa lại rất khẽ. Mọi hành động đó đều đã thu hết toàn bộ vào đôi mắt xám trong qua khung cửa sổ kính lạnh lẽo
_Mới đó đã không nhịn được. 999 cái bánh gấu gì chứ - rồi cô nằm trên giường, mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu
Thật ra cô không hề ngủ, 3 năm thân nhau đôi mắt nâu đỏ đó dám nhìn thẳng vào mắt cô là lần đầu tiên. Ở bên cậu cô luôn thấy vui và bình yên đến lạ, nhưng vẫn có một cái gì đó cản trở họ. Cậu chưa bao giờ  kể về gia đình Cậu. Cô chỉ biết cậu ở lại lớp 2 năm. Sống trong một khu chung cư nổi tiếng dành cho kẻ có tiền, học lực bèo dạt mây trôi vậy mà trong tương lai sẽ tiếp quản Dương Thị - một tập đoàn lớn có phạm vi ảnh hưởng toàn Châu Á và không ngừng tiến xa hơn thế. Tuy nhiên bố cậu - Dương Mộc Đăng , chủ tịch của Dương thị là một ẩn số lớn, không một ai biết mặt ông . Chỉ biết ông là một người mà toàn Châu Á kính nể và cả những tập đoàn lớn trên thế giới để mắt. Những cuộc giao dịch hoàn toàn đều do người đại diện của ông ra mặt. Còn về mẹ của Mộc Đan thì nghe nói bà đã mất khi Mộc Đan được 2 tuổi. Nghĩ tới đấy cô vò đầu. Một đám lằng nhằng rắc rối.....

Tại biệt thự Hoàng Đế
_Phản ứng cô ta thế nào? - giọng một người đàn ông trầm khàn lạnh lẽo  vang lên cho thấy uy quyền to lớn của chủ nhân giọng nói. Người đàn ông ấy đứng nhìn phong cảnh đêm qua lớp kính to, ông không nhìn mà quay lưng lại nói chuyện. Bóng lưng to lớn được ánh sáng của trăng chiếu rọi trải dài trên nền đất
_Thưa cha vẫn còn trong giai đoạn tiếp cận. Con đang cố đánh vào tâm lý cô ta - chất giọng nam trầm lạnh không kém nhưng vẫn có ý kính phục ở trong
_Ta cho con 3 năm trời là quá hời cho con rồi. Vậy mà mãi vẫn không được gì
Tiếng thở dài khẽ thay cho câu trả lời, ông đưa tay chạm vào tấm kính ngăn cách ông với không khí lung linh bên ngoài. Tuy đã khuya nhưng những chiếc xe vẫn đi lại rất đông, ánh sáng từ các tòa nhà, sự huyền ảo bảy sắc của những tấm bảng hiệu lung linh. Sự ấm áp ấy vẫn không làm giảm đi cái lạnh bên trong ngôi biệt thự
_Con yêu nó?
_... - không có dấu hiệu của sự trả lời.  Đôi mắt nâu đỏ thoáng tia buồn
_Con nên nhớ ai đã giết mẹ con. Ai đã làm gia đình ta mất đi hơi ấm. Ai đã...
_Con không quên thưa cha- giọng nói vang lên quả quyết - và con sẽ sớm loại bỏ thứ tình cảm này. Cha yên tâm. Với con tình yêu chính là sự lợi dụng lớn
_Tốt! Giờ con hãy về và hoàn thành đi. Nói mồm không giải quyết được
_Vâng! - và tiếng bước chân dần chìm trong bóng tối..
_Trăng đêm nay thật đẹp.. - Đôi mắt màu hổ phách lóe lên một tia sáng

Hôm sau / Chủ Nhật
Chớp chớp đôi mắt màu xám trong. Kỳ lạ là hôm qua cô không hề gặp ác mộng. Ngủ rất ngon nữa. Chuẩn bị ngồi dậy vươn vai cô mới phát hiện có gì đó nặng nặng gác ngang ngực cô. Nhìn cánh tay chắc khỏe trắng trẻo đó, cô khẽ cầm lên, xoa nhẹ và..  cắn
AAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Tên bên cạnh bật dậy ôm tay nhìn cô. Cô thản nhiên chép miệng
_Có vị bánh gấu, ngon!  - rồi cô đi xuống giường hướng thẳng nơi nhà vệ sinh. Mặc tên kia rặn nước mắt
_Mày không phải con người - Mộc Đan gào lên
Cô nói vọng ra
_Thì tao là con gái mà. Liệu mà dọn hết đám bánh gấu đi!
Mộc Đan nhủ thầm " Hừ, tối nay ta sẽ  cho mi biết thêm thế nào là con trai nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro