"Tại sao mày tránh mặt tao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động lạch cạch của tay nắm cửa phòng bên khiến em giật mình tỉnh dậy, em chợt nhớ lại những hình ảnh khi tối mà bất giác đỏ mặt. Em ngồi đó một lúc rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường. Ôi trời, đã là 11 giờ trưa. Em nhớ lại những thứ mẹ dặn, mẹ đã dặn là phải nấu bữa trưa và bữa tối. Em nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trong lúc em đang lo lắng vì chưa nấu bữa trưa thì những âm thanh xèo xèo và mùi thơm của đồ ăn phả vào mũi em, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ngủ tới giờ mới dậy, mày là lợn à?!"

Em nhìn sang thì thấy anh đang mang tạp dề và nấu ăn, mái tóc anh vuốt ngược lên do bị ướt mồ hôi. Anh cầm chảo và xóc lên vài lần trước khi tắt bếp. Anh liếc nhìn em.

"Đứng ngây ra đó làm gì?? Mau đánh răng rồi vào đây mà ăn trưa!"

Cô giật mình và gật đầu, sau đó đi đánh răng rồi ngồi vào bàn ăn. Anh chậm rãi dọn thức ăn lên bàn, có rau xào, Omurice (trứng chiên kiểu Nhật Bản)
Cuối cùng anh nồi xuống bên cạnh em, em rụt rè và kéo ghế sang một chỗ khác cách xa anh hơn. Mặt anh bắt đầu biến sắc.

"Cái đéo gì vậy?? Mày bị sao đấy?"

"Uhm... Không có gì..."
Em rụt rè đáp lại, chẳng hiểu sao mỗi khi lại gần anh ta, em đều bất giác nhớ về sự việc lúc tôi và đỏ mặt...

"Tại sao mày tránh mặt tao?
Lý do?
Mày cứ câm họng như vậy thì tao cũng đéo cho mày ăn cơm. Mau! trả lời tao!"

Em lại rụt rè trả lời.
"...Anh còn nhớ chuyện lúc tối không?..."

Anh nhìn em với khuôn mặt khó hiểu
"Hả? Chuyện đéo gì?"

Em mừng thầm trong bụng vì anh không nhớ gì.
"Thật không?..."

"Ừ, rồi sao? Tao đã làm gì mày à?"
Anh khó hiểu đáp lại.

"À ừm..Chỉ là anh làm em không vui thôi."
Em nghĩ bừa một lí do nào đó.

Anh tiếp tục đẩy ghế lại gần em, nhưng lần này em lại không tránh né khiến thái độ của anh dịu đi. Sau một lúc ăn xong, em ngỏ lời giúp anh rửa bát nhưng anh lại xua tay đuổi em đi.

"Cút, để yên cho bố mày rửa bát!"

Khi em bước đi về phòng của mình, Scara bắt đầu nhếch mép cười một cách tinh nghịch. Anh thì nghĩ thầm.

"Làm sao tao có thể quên được chứ?...Cơ thể mày thật biết cách mê hoặc tao..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro