#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* quán bar Phi Điểu.

" Ê, tiểu Tinh bên kia còn chỗ trống".

" Nhanh. Kiều vào chỗ đó".

Những chiếc bàn đã kính chỗ ngồi, bình thường quán đã đông khách, đặc biệt hôm nay lại càng náo nhiệt hơn vì có màn biểu diễn của nhóm nhạc dane đang rất được đón nhận __ Gây mê A4.

" A..A..thử mic" Chợt trên sân khấu được đặt giữa nơi trung tâm của quán có 4 người xuất hiện.Làm mọi ánh mắt đều phải hướng tới.

Tiếng hút sáo vang lên.

" Xin chào các bạn" chàng trai kẻ mắt ấn tượng thân người nhỏ nhắn cất giọng.

---Lại một lượt tiếng la của các cô gái.

" Các bạn có biết chúng tôi gọi là gì chưa a".

" GÂY MÊ A4".

"A, là như thế này...đây là lần đầu chúng tôi biểu diễn ở đây, không ngờ là mọi người lại biết, thật lấy là niềm vui cho bọn tôi" Chàng trai cao lớn nở nụ cười tiêu soái giải bầy.

" Thôi không làm mất thì giờ của các vị nữa, ngay bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn". Một chàng trai quyến rũ lên tiếng rồi cầm lên dụng cụ.

Tiếng trống bắt đầu vang lên, ghi-ta điện cũng bắt theo nhịp mà vang lên. Người mang nụ cười tỏa nắng phụ trách phần trống, chàng trai bé hơn đứng ở giữa là giọng hát chính của nhóm. Anh chàng quyến rũ đứng bên trái cầm ghi-ta điện mà đỏ, cô gái di nhất nảy giờ đứng im lặng cũng dùng ghi-ta điện là nhạc cụ nhưng lại là màu đen. Rất ư là hợp với mái tóc đen dài của mình.

Một chất giọng ngọt ngào nhưng có phần mạnh mẽ vang lên. Bài hát đầu tiên có phần soi nổi quay cuồng, là cả phòng bar đều không suy nghĩ mà theo phản xạ cũng lắc lư theo bài hát. Đến phần đọc Rap, anh chàng cầm dùi trống đọc lên đoạn đầu, chất giọng trầm khàn lại thêm phần mạnh mẽ. Tiếp đó là phần Rap lộng vào của cô gái ấy. Giọng rap rất nguy là tương phản với biểu camt của cô ta lúc này, một gương mặt vô tâm bất cần, không để ý xunh quanh lãnh đạm quét nhìn mọi thứ. Chất giọng êm tai, hơi khàn nhưng khàn ở đây là ngọt là nhẹ nhàng ,nghe rất hảo thích.

Khi bài hát đầu tiên vừa kết thúc, những cánh hoa hồng từ phía dưới bỗng bay vụt lên sân khấu và đáp ngay dưới đôi chân thon dài của cô gái lạnh lùng. Nhặt lên một cành rồi khẽ nhích đôi môi cánh cung xinh đẹp, nhìn rất khinh miệt.

Một hành động quá là bình thường nhưng lại vô tình lọt vào tầm mắt của một người đang ngồi trong góc quán. Thân ảnh một cô gái mặt quần đen bó sát tôn lên cặp chân thon dài, chiếc áo khoác đính đầy đinh tán, phụ kiện đi cùng là đôi giầy da màu đen và một vài vòng đem tay. Mía tóc đen thẳng dài đến thắt lưng, mái ngang che đi cặp mài chỉ còn lộ ra đôi mắt hoa đào màu hổ phách mà người Hàn rất hiếm gặp, chiếc mũi cao thon gọn thẳng thấp đôi môi cánh cung tuyệt đẹp. Sau cùng là khuôn mặt nhỏ gọn họp nhãn tiền người đối diện.

Nhưng vẻ đẹp này hình như ở nữ nhân là hơi...không đúng, càng không giống là ở người Hàn Quốc.

Nhìn thấy bọn họ bước xuống sân khấu, SeHun liền gọi một cuộc gọi cho người có tên gọi Chen. Kai bước được vài bước nhìn thấy SeHun ngồi một mình trong gốc liền vậy mà tiến đến.

" Móm a, lâu rồi không gặp".

" Tớ thật rất nhớ cậu, Socola nha". SeHun sau khi trêu đùa người nọ xong liền đứng dậy ôm chầm lấy Kai.

Khuôn mặt của TAO lặp tức đen lại, nhìn thấy biểu hiện này làm cậu nhịn không nổi nở nụ cười.

" Nào để tớ giới thiệu, đây là Chanyeol hyunh, Baekhyun hyung và "cô gái" xinh đẹp này là Tao" Kai cố ý nhấn mạnh từ "cô gái".

Chanbaek nghe vậy cũng che miệng mà cười khuất khích. Tao ngược lại còn nhéo vào eo người xấu số nào đó.

" Nhìn Tao hẳn không phải người Hàn?" SeHun thắc mắc.

" À, tinh ý nhỉ. Em ấy là người Trung". Baekhyun giải thích

" Thảo nào...vậy tên Trung là gì?".

" Hoàng Tử Đào". Chanyeol cố tình nói "Đào" thay vì "Thao".

"..." SeHun còn định nói gì thêm thì có 1 người mặc âu phục bước đến bàn bọn họ.

" Xin chào, tôi là quản lí của quán bar Dạ Ca gọi là Chen, xin hỏi các cậu có thể đến biểu diễn tại đó hay không". Rất lịch sự mà nói ra lời mời.

" Dạ Ca? Bar rất nỗi hiện nay, tất cả các tầng lớp đều thích đến đấy". Kai tiếp lời nhìn SeHun.

" Nghe nói Dạ Ca là do người họ Ngô dựng lên". Tao lạnh lùng nói, đôi mắt hoa đào dừng lại nhìn về một phía nào đó không xác định được.

Nghe câu nói nầy của Tao làm ba người ngồi kế bên hiểu rõ sự tình trong đó.

" À..thật xin lỗi chúng tôi gần đây đang bận việc riêng...chỉ sợ". Chanyeol đang nói dối anh biết rõ Tao rất ghét những người họ Ngô.

" Không cần gấp, đây là danh thiếp của tôi, nếu các bạn có thời gian hãy gọi cho tôi". Chen nở nụ cười xả giao quen thuộc. Khi Chen vừa rời đi có liếc nhìn Sehun một bận nhưng rất nhanh ánh mắt được thu hồi, nên cũng chẳng ai thấy được.

Kai thấy vẻ mặt Tao không tốt nên cậu cũng nhít sang bên Tao một chút, vươn cánh tay ra choàng qua người anh làm ra bộ dạng như làm nũng.

" Thôi nào, chỉ là trùng hợp thôi 'noona' không cần phải như thế đâu". Khi Kai gọi tiếng 'noona' cơ mặt của Tao có phần giản ra mang theo nét cười 'b ó t a y' 3 người còn lại cũng cười cùng ngoại trừ Sehun.

Cười thì cười nhưng Tao vẫn liếc nhìn Kai đầy lửa, nếu không có người ngoài ở đây anh đã ván 1 đoàn lên người Kai.

Hình ảnh trước mắt được SeHun thu vào mắt, nhìn rất giống bạn trai đang vỗ về cô bạn gái đang hờn dỗi, mà đối với Chan và Baek lại là chuyện quá đổi bình thường.

" Xem ra mối quan hệ của hai người rất tốt?" SeHun nhịn không được nữa mà lên tiếng.

" Tất nhiên rồi, Tiểu Đào là người yêu bé mà không nhỏ của tớ mà" Vừa nói đầu Kai vừa dựa vào bên vai của Tao.

Tao không nói gì để phản bát vì anh đã quá quen với hàng động và lời nói đùa nghịch của cậu em này rồi. Ánh mắt của Sehun chuyển động một chút rồi lại trở lại bình thường như không có gì.

___end #2___.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro