Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Message did not send!

 

Lộc Hàm nhíu mày nhìn thông báo trên màn hình điện thoại. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu bảo anh đừng ra đi?

Vẫn còn kịp nếu anh muốn dừng lại.

Thế Huân ngồi quay mặt về phía Lộc Hàm, hai chân xếp bằng trên ghế, tay xoay xoay cục rubik. Mặt cậu nhăn nhó đến phát tội vì mãi mà vẫn chưa hoàn được một mặt. Lộc Hàm phì cười trước cái vẻ đáng yêu đó, dù anh đã thấy qua rất nhiều lần. Để nguyên đống giấy tờ lộn xộn rải khắp trên drap giường hoa văn caro màu cà phê, Lộc Hàm đứng dậy với lấy cục vuông sáu mặt ấy từ tay Thế Huân.

Thế Huân im lặng nhìn Lộc Hàm xoay cục rubik một cách thuần thục. Anh đã dạy cậu rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn không thể làm cho những khối nhỏ cùng màu nằm chung với nhau được.

IQ của Lộc Hàm thì không phải nói. Anh thuộc dạng cực kì thông minh. Thế Huân không được như thế. Nhưng bù lại cậu xử lí tình huống đời sống rất giỏi. Vì thế cậu không thấy tủi thân với cái chỉ số cao chót vót kia của Lộc Hàm.

Chẳng mấy chốc sáu mặt đã hoàn thành. Lộc Hàm đặt cục rubik lại vào tay Thế Huân, mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nén chúng trong tiếng thở dài.

"Cái đống này là gì vậy?"

Thế Huân nhảy lên giường ngồi cạnh Lộc Hàm, chỉ tay vào đống lộn xộn mà anh đã bày trên đó.

Lộc Hàm liếm môi do dự. Anh vẫn im lặng, nén thêm một tiếng thở dài nữa.

Chưa nói với Thế Huân thì vẫn còn quay đầu được. Nhưng... Mình đã suy nghĩ kĩ rồi mà!? Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi. Lộc Hàm! Mau tỉnh táo lại! Nói với em ấy đi!

"Thế Huân à, anh..."

Lộc Hàm bỏ lửng câu nói. Sự thật quá tàn khốc. Nhưng nó không thể thay đổi.

"Vâng? Gì hở anh?"

"Tuần sau anh đi du học."

Mọi âm thanh dường như bị tắt đi. Một khoảng im lặng bao trùm lấy hai người. Nó chật chội và ngột ngạt đến mức khiến Lộc Hàm thấy khó thở, và khiến đầu Thế Huân choáng váng.

Thế Huân tiếp nhận từng chữ một vào não bộ một cách lộn xộn, cố gắng sắp xếp nó lại đúng vị trí, và dùng toàn bộ chất xám của mình để hiểu câu nói đơn giản ấy. Nhưng sao thật khó khăn. Cậu im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Lộc Hàm tưởng rằng cậu không nghe anh nói gì. Anh định nhắc lại một lần nữa, nhưng chính bản thân anh cũng không muốn thốt ra những từ ngữ khiến tim anh đau thắt từng hồi.

Mãi một lúc sau, Thế Huân mới tìm được một câu đáp lại:

"Sao lại gấp như vậy?"

"Chuyện này cha và anh đã quyết định từ hai tháng trước."

"Sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Những người khác có biết không?"

"Anh cũng mới báo họ biết thôi." Lộc Hàm nhìn điện thoại "Trừ Tử Thao." Anh lẩm bẩm một mình. Tin nhắn vẫn chưa gửi được.

"Tại sao đột nhiên anh lại đi?"

Câu hỏi thật sự mà Thế Huân muốn hỏi là "Tại sao anh lại rời xa em?" nhưng cậu không nói được.

Nhưng Lộc Hàm đã ở cạnh Thế Huân bao nhiêu năm rồi, còn điều gì ở cậu mà anh không hiểu. Anh mỉm cười dịu dàng, ngồi sát lại Thế Huân và ngả đầu mình lên vai cậu. Mái tóc mềm của anh trượt trên cổ cậu, tuôn mùi táo nhẹ nhàng quen thuộc vào mũi cậu. Lộc Hàm nói chậm rãi:

"Anh không muốn rời xa em. Nhưng phận làm con chừng nào chưa trả cho cha mẹ chữ hiếu thì chưa nên người."

"Anh đi rồi em sẽ nhớ anh nhiều đến chừng nào chứ?!" – Thế Huân thở hắt ra một hơi.

Lộc Hàm xoay mặt qua, mũi anh cọ vào xương hàm Thế Huân "Không được thấy em mỗi ngày, anh sẽ phát điên vì nhớ em mất!"

"Thế mà anh vẫn đi sao?!" – Thế Huân cáu bẳn. Cậu không hẳn là bực bội với Lộc Hàm, hay bực bội với cha Lộc Hàm, hay với bất cứ điều gì. Chỉ là có một cảm giác khó chịu cứ lan dần trong lồng ngực, bao vây tim cậu và xiết chặt lấy nó.

"Anh phải đi. Nhưng anh sẽ về đều đặn mà!" – Lộc Hàm ngọt ngào dỗ dành.

"Lúc nào cũng là hứa hẹn như vậy. Từ từ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em!"

"Nghĩa là em không tin anh?"

Thế Huân quay đầu, mắt cậu chạm mắt Lộc Hàm. Vẫn là thứ ánh sáng kì diệu ấy lấp lánh trong mắt anh, nhưng nét mơ màng đã nhuốm một khoảng u hoài buồn bã. Thế Huân cúi đầu, thở dài. Cậu lầm bầm:

"Em biết rồi. Chừng nào anh lên máy bay?"

"Giờ này tuần sau."

Ý nghĩ không gian và thời gian cũng hệt như bao năm tháng qua, nhưng không còn người nào đó ngồi cạnh mình như trước khiến Thế Huân thấy đau đớn vô cùng. Cậu chỉ còn một tuần ở cạnh người cậu yêu nhất thôi. Phải làm sao cho nó kéo dài vô hạn?

"Thế Huân à?"

Cậu từ từ ngẩng lên. Bên ngoài trời đã sụp tối. Đèn đường vàng vọt hắt vào căn phòng không ánh sáng. Thế Huân không biết mình đã ngồi bất động như tượng được bao lâu. Các cơ tê dại khi cậu bắt đầu chuyển động. Cậu đáp lời Lộc Hàm một cách mệt mỏi:

"Gì ạ?"

"Anh yêu em." – Lộc Hàm mỉm cười dịu dàng. Hai mắt anh lấp lánh yêu thương. Yêu thương chỉ dành cho riêng cậu.

"Em cũng yêu anh." Nhưng rồi như thấy chưa đủ, cậu vội vã thêm vào "Rất nhiều."

Lộc Hàm phì cười, đưa tay vén lọn tóc loà xoà trước trán. Nhưng Thế Huân đã vội làm việc đó thay anh, tiện tay trượt xuống cổ Lộc Hàm, luồn chúng vào sau gáy và kéo anh lại gần cho một nụ hôn.

Môi Lộc Hàm ngọt tựa một viên đường. Nhưng viên đường ấy không bao giờ tan ra, càng ngậm lại càng ngọt. Thế Huân càng ngày càng không thể dứt mình khỏi vị ngọt ấy. Cậu đẩy Lộc Hàm ngã xuống tấm đệm êm, phủi đống giấy tờ lộn xộn của anh xuống đất, không ngừng rải những nụ hôn ngắt quãng lên cánh đào kia. Lộc Hàm hơi rướn người lên mỗi lần Thế Huân ngừng hôn anh. Nhưng Thế Huân cứ ấn anh xuống, trêu đùa anh. Lộc Hàm vừa đê mê vừa khó chịu vì chuyện đó. Anh nắm cổ áo Thế Huân, kéo cậu sát xuống người mình, tay vội vã mở cúc.

Thế Huân luồn chặt năm ngón tay vào phần tóc sau tai Lộc Hàm, ngừng những nụ hôn ngắn và bắt đầu cuốn anh vào một nụ hôn Pháp kéo dài. Lưỡi cậu lướt qua từng chiếc răng trắng như ngọc của Lộc Hàm, lách nhẹ lên vòm họng khiến anh thấy nhột nhạt. Lộc Hàm ghì hai tay vào vai Thế Huân, bấu chặt lấy chúng khi cậu đột ngột cắn vào cổ anh. Lộc Hàm đánh vào ngực Thế Huân vì đau, nhưng cậu không quan tâm, lại chuyển sang mơn trớn vành tai mẫn cảm của Lộc Hàm. Cậu mút nhẹ nó rồi bất ngờ thổi vào sau vành tai khiến Lộc Hàm cong người. Anh bắt đầu thấy nóng. Mấy giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương làm tóc anh dính bệt vào nhau. Thế Huân cứ kích thích liên tục khiến Lộc Hàm thấy bứr rứt vô cùng. Anh quơ tay trong vô thức, làm rơi điện thoại của mình xuống sàn. Nhưng Lộc Hàm không quan tâm đến việc nhặt nó lên. Anh chỉ quan tâm đến việc chừng nào Thế Huân mới thôi chơi đùa và làm cả hai thoả mãn.

Đến tận lúc Lộc Hàm đã ngủ say trong lòng Thế Huân, chiếc điện thoại nằm bên dưới tấm áo của anh đã bị cậu thô bạo quẳng đi vì vướng víu mới rung báo tin nhắn đã được gửi.

Có gửi được hay không, giờ Lộc Hàm không cần biết nữa. Anh chỉ muốn tận hưởng hơi thở của Thế Huân phả vào trán mình khi anh vùi mặt vào khuôn ngực rộng của cậu, và cánh tay cậu choàng qua cổ để giữ anh luôn ở cạnh mình, trong thế giới riêng của hai người, một nơi tuy nhỏ bé nhưng luôn khiến anh thấy an toàn và ấm áp càng lâu càng tốt. Vì có thể đây là lần cuối cùng hai người được hoà quyện vào nhau.



Mọi hành khách tại sân bay hôm nay đều phải ngoái nhìn lại một một nhóm người mĩ lệ đứng giữa sảnh.

Lộc Hàm gác tay lên vali, kiểm tra hộ chiếu và các thứ cần thiết. Không ai nói gì trừ Nghệ Hưng và Chung Đại cứ liên tục dặn dò ông anh. Hai cậu em ân cần khiến Lộc Hàm thấy thật ấm lòng. Anh biết những người còn lại cũng vậy dù không nói ra, có khi là bị hai đứa này tranh hết phần rồi.

"Mọi thứ đều đầy đủ chứ?" – Nghệ Hưng ngó nghiêng như thể máy rađa, dò xem Lộc Hàm còn thiếu sót cái gì.

"Anh đã kiểm tra hết rồi. Đủ cả."

"Có thiếu thứ gì thì gọi bọn em gửi sang cho anh nhé?" – Chung Đại liến thoắng.

"Ừ! Trời lạnh thì quàng khăn đội mũ mặc áo len, trời nóng thì uống nước quả giải nhiệt, bệnh thì nghỉ ngơi uống thuốc, chán thì về chơi với mọi người,... anh nhớ hết rồi." – Lộc Hàm đùa.

"Không được! Phải về định kì chứ không phải khi nào chán mới về!" – Nghệ Hưng sửa.

"Ừ ừ! Anh đã hứa mà!" – Lộc Hàm đáp lời Nghệ Hưng nhưng mắt lại nhìn sang Thế Huân.

Hôm nay Thế Huân mặc chiếc áo sơ mi đen trơn cùng blazer trắng khoác ngoài, jean trắng và giày da đen bóng lộn. Tất cả là quà của Lộc Hàm. Anh bảo thích thấy Thế Huân ăn mặc gọn gàng và thanh lịch như một doanh nhân trẻ nên mua chúng cho cậu, nhưng trước giờ Thế Huân đều nhét sâu chúng vào tủ. Cậu nghĩ sau này chín chắn một chút mặc sẽ hợp hơn chăng?

Nhưng đây là lần cuối Lộc Hàm nhìn thấy cậu trước khi anh đi đến một nơi rất xa trong một khoảng thời gian dài. Thế Huân muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất của mình trong mắt Lộc Hàm. Lộc Hàm hiểu ẩn ý đó, anh rất vui dù không nói.

"Tới giờ lên máy bay rồi. Người của ai nấy giữ." – Lộc Hàm nháy mắt với Mân Thạc và Tuấn Miên – "Còn Thế Huân anh giao cho Tử Thao nhé!"

"Gì ạ?" – Tử Thao từ nãy giờ chìm đắm trong những suy tư riêng, bị câu nói đầy ẩn ý của Lộc Hàm kéo về thực tại. Cậu cảm giác như kẻ phạm tội bị vạch trần, lòng lo lắng không biết Lộc Hàm có ý thế nào. Nhưng anh không giải thích gì thêm, chỉ kéo tay nắm vali lên và nói lời chào tạm biệt.

Không quay đầu lại.

Tuyệt đối không được quay đầu lại.

Lúc nào cũng vậy. Nếu đã ra đi mà quay đầu lại đều có chuyện không tốt xảy ra. Vì thế Lộc Hàm cứ cắm cúi đi, cố sải những bước thật dài để mau mau thoát khỏi vùng nguy hiểm ấy.

"Đừng đi!"

Giọng Thế Huân run rẩy bên tai Lộc Hàm. Bất ngờ đến mức anh tưởng đó chỉ là ảo giác của mình. Nhưng cánh tay bị níu lại và một khoảng ấm cao lớn bao trùm sau lưng anh lại chứng minh rằng anh đang ở hiện thực. Trong hiện thực ấy Thế Huân đang cố giữ anh lại bên mình.

Lộc Hàm cảm thấy khó thở. Anh lắc đầu xua đi những ý nghĩ man dại của con tim để lí trí trở về điều khiển "Không được, Thế Huân. Không được."

Và dùng hết sức vùng khỏi vòng tay cậu, chạy thật nhanh.

Thế Huân không đuổi theo anh nữa. Cậu quay bước tiến ra cổng, giọng lạnh tanh với mọi người:

"Em về!"

Trước khi Thế Huân đeo chiếc kính đen lên, Tử Thao chắc chắn mình đã thấy đôi mắt kia đong đầy nước.

Tử Thao biết Thế Huân đang khóc. Lộc Hàm cũng vậy, dù anh không thấy những giọt lệ kia.

Nhưng liệu Thế Huân có biết anh đã khóc suốt chuyến bay đó, chuyến bay mang anh rời xa khỏi cậu?

Chuyến bay dù biết là khởi điểm cho kết thúc, nhưng vẫn phải bước lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro