TaoRis] Will find you in the day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kyler Kaulitz a.k.a K.L

Rating: K

Pairing: Tao-Kris. Tôi sẽ sử dụng tên Hán-Việt đầy đủ của Zi Tao và Wu Fan là Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm. Xin chú ý thêm, đây là Tao-Kris, chứ không phải Kris-Tao. Dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn không chấp nhận Zi Tao của tôi là thụ a.k.a kẻ nằm dưới ==

Disclaimer: Zi Tao và Wu Fan không thuộc quyền sở hữu của tôi. Nhưng trong fandom này, Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm là của nhau.

Category: General.

Summary: All that you rely on. And all that you can save. Will leave you in the morning, will find you in the day.

Status: Oneshot-completed.

Author’s note:

1. Tôi không viết về một Tử Thao đáng yêu, nhút nhát. Cậu trong lòng tôi luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ, phi thường. Vì vậy, các bạn đừng ngạc nhiên khi mọi người đều ship cặp đôi KrisTao, riêng chỉ có tôi là ship TaoRis. Anyway, enjoy your reading!

2. Tôi ít khi đọc Đam Mỹ, nhưng hình như khi viết về hai người họ, tôi đã sử dụng lối viết của Đam Mỹ mất rồi '____'

...

Năm Tử Thao mười ba, Diệc Phàm mười sáu.

Diệc Phàm theo cha mẹ quay trở lại Trung Quốc, đất nước mà từ lúc nhỏ anh chỉ nhìn thấy trong những bức ảnh úa màu xưa cũ của cha mẹ.

Chung cư nơi Diệc Phàm dọn đến nằm ở ngoại ô Bắc Kinh. Ngày đầu tiên khi anh đến đây, anh đã gặp Tử Thao, cậu nhóc dỏng cao với đôi mắt lúc nào cũng chảy xuống đầy u buồn.

“ Chào cậu…”

Diệc Phàm khệ nệ bưng đống hành lý vào trong, anh mỉm cười với một cậu bé mặc áo pul đen đứng ở cửa ra vào căn hộ bên cạnh.

Tử Thao không nói, cậu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, vứt điếu thuốc đang hút một nửa vào chậu cây bên cạnh cửa. Diệc Phàm đứng ngây ra nhìn Tử Thao đóng sầm cánh cửa nhà.

“ Người đâu mà kì cục.”

Đêm đó, Diệc Phàm nghe tiếng nhà bên cãi nhau, tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, chủ nhà bên còn đập phá đồ đạc, Diệc Phàm vừa mệt, vừa bực, anh mở cửa bước ra ban công, lại bắt gặp cậu nhóc ấy, Tử Thao đang đeo phone, hiển nhiên không biết ban công nhà bên có Diệc Phàm đứng đó từ bao giờ.

“ Cậu tên gì vậy?”

Diệc Phàm nói lớn. Cố thu hút lấy sự chú ý của Tử Thao, hi vọng cậu không làm ngơ như ban chiều. Tử Thao xoay lại nhìn anh, ánh mắt có chút dao động.

“ Là anh à? Tôi tên Tử Thao. Anh?”

“ Tôi là Diệc Phàm.”

“ Không có việc gì thì tôi vào đây.”

Tử Thao cất giọng lạnh lùng, bỗng dưng Diệc Phàm cảm thấy có chút khó chịu, thứ cảm giác bải hoải của kẻ bị làm ngơ.

“ Ừm thì… Cậu vào đi!”

Diệc Phàm cố cười, anh nghe Tử Thao lầm bầm điều gì đó.

Ngô Diệc Phàm không hề biết, nụ cười của anh đã khiến Tử Thao nao lòng, cậu giống như người sống trong đám tro tàn tìm thấy ánh mặt trời chiếu qua kẽ hở. Chỉ là Tử Thao không biết làm sao để đối mặt với anh. Cũng không biết phải chối bỏ cảm giác kì lạ trong mình như thế nào, nên cậu cố tỏ ra lạnh lùng với Diệc Phàm. Hi vọng thứ xúc cảm ấy sẽ nhanh chóng tiêu tan. Có lẽ vì Diệc Phàm quá hoàn hảo mà thôi. Có lẽ vậy.

Năm Tử Thao mười lăm, Diệc Phàm mười tám.

Tử Thao không yêu ai. Nữ sinh trong trường thích cậu vì cậu cao ráo, đẹp trai lại giỏi võ. Nhưng thứ khiến cho họ thích cậu nhiều nhất chính là vẻ ngoài đạo mạo lạnh lùng của cậu. Tử Thao xem thường tình yêu, hay nói đúng hơn là thứ tình cảm nữ sinh trong trường dành cho mình. Quá ngu ngốc và phù phiếm.

Năm đó, Tử Thao cũng vì thách đố với bạn bè mà làm quen với hoa khôi trường Đổng Trạch. Và suốt những năm đó, Tử Thao đã quên mất trước đây mình từng vì nụ cười của Diệc Phàm mà suy tư rất nhiều.

Thỉnh thoảng Tử Thao gặp Diệc Phàm trước cửa nhà. Diệc Phàm cũng có nhiều nữ sinh đeo đuổi, nhưng anh không nhận lời một ai. Mọi người đều khen Diệc Phàm lịch thiệp, đĩnh đạc. Tử Thao không thích cho lắm. Cậu vẫn nhớ nụ cười ngây thơ của Diệc Phàm trước đây. Chỉ ba năm thôi mà con người đã thay đổi vậy sao?

Bạn gái đi theo Tử Thao về nhà. Diệc Phàm xách giúp mẹ hai túi đồ đang lên cầu thang. Cậu lẳng lặng đến sau anh, tay nắm lấy một túi đồ.

“ Để tôi giúp anh, Diệc Phàm.”

Diệc Phàm quay đầu lại, anh nhìn cậu cười hiền.

“ Cảm ơn cậu.”

Tử Thao đi trước, cậu nghe tiếng Nhã Y chào anh.

“ Chào anh! Em là Nhã Y.”

“ Chào em. Cứ gọi anh là Diệc Phàm. Em là bạn gái của Tử Thao à?”

Tử Thao quay phắt lại, cậu kéo lấy tay Nhã Y.

“ Đi nhanh đi!”

Vừa vào đến nhà, Nhã Y đã hỏi ngay về Diệc Phàm.

“ Hàng xóm của anh đẹp trai thật đấy. Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Em có thể giúp làm mai anh ấy với Tiểu Tuyết.”

“ Thôi đi! Cả cô hay bạn cô đều không xứng với anh ấy đâu. Đừng bao giờ đụng vào Diệc Phàm. Cút!”

Sự phẫn nộ của Tử Thao làm Nhã Y giật bấn mình, cô nhìn anh, miệng lắp bắp.

“ Tử Thao… anh… anh sao thế?”

“ Tôi nói cô đừng bao giờ đụng vào anh ấy. Giờ thì chúng ta chia tay. Tôi căn bản cũng chán cô lắm rồi. Lưu Nhã Y.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Nhã Y, cô bị một người con trai nói nặng lời như thế, ngay cả khi Nhã Y không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì.

Đến tận bây giờ, Nhã Y mới hiểu tại sao. Cầm tờ báo trên tay, cô cười nhạt con người mặc vest đen cùng gương mặt lạnh lùng in trên báo ấy.

“ Hoàng Tử Thao! Tôi đã hiểu rồi. Anh năm ấy đúng thật là kẻ hèn. Bây giờ cũng khôn ra một chút rồi đấy.”

Năm Tử Thao mười tám, Diệc Phàm hai mươi mốt.

Tử Thao không muốn thi vào Đại học Bắc Kinh. Cậu từ nhỏ đã luôn muốn thiết kế cho riêng mình một chiếc xe hơi. Cậu không bao giờ nói ra những ước mơ của mình cho ai biết. Tử Thao ấp ủ nó sâu trong trái tim cậu, nơi khói thuốc lá và những cuộc đua xe bất tận không bao giờ chạm vào được. Cũng như nụ cười năm ấy của Diệc Phàm, cậu đã cất giữ nó sâu thật sâu.

“ Chung Khánh… Dừng lại đi. Có người thấy đấy!”

Diệc Phàm dùng tay đẩy người đàn ông đang ép sát mình vào cửa.

“ Không đâu. Giờ đã khuya rồi. Chẳng ai ra vào giờ này đâu. Tiểu Phàm, cho anh hôn em một cái thôi.”

“ Mấy người náo loạn đủ chưa? Làm ơn! Còn có tôi đứng đây mà.”

Tử Thao từ dưới cầu thang đi lên, hơi men làm giọng nói của cậu càng thêm khản đặc. Diệc Phàm giật mình đẩy mạnh Chung Khánh ngã ra sau.

“ Tử Thao… anh… anh…”

“ Không sao đâu. Anh vào nhà đi! Tôi không nói với ai đâu.”

Nói rồi, cậu bước ngang qua anh, bỏ lại Diệc Phàm với quả tim đang nằm giẫy dụa sợ hãi trên mặt sàn.

Tử Thao thấy khó chịu, thức ăn cậu ăn vào buổi tối giờ trào lên cổ họng cậu một vị chua loét.

“ Shit!”

Hôm sau, Diệc Phàm cố gắng đến tìm cậu, anh ngồi trên giường cậu, không dám nói nhiều. Vừa định mở miệng, Tử Thao đã cướp lời.

“ Tôi không nói với ai đâu. Anh đừng lo lắng quá. Chỉ là lần sau tôi không chắc riêng có một mình tôi thấy điều đó đâu.”

“ Cậu… Tử Thao… Cậu ghét tôi không? Khi biết tôi là người như vậy, cậu có…”

“ Không!”

Ghét Diệc Phàm ư? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Cậu chỉ ghét bản thân cậu. Cậu biết, cậu yêu Diệc Phàm, yêu rất nhiều, nhưng cậu không bao giờ có đủ can đảm để nói ra điều đó với anh. Cho nên, Diệc Phàm bây giờ đã là của người khác. Ngô Diệc Phàm, anh có bao giờ ghét cậu vì điều đó không?

Năm Tử Thao mười chín, Diệc Phàm hai mươi hai.

Cậu đã tặng anh một chiếc nhẫn. Là loại nhẫn đồ chơi tặng kèm trong mấy gói snack. Diệc Phàm đã bật cười, anh đeo vào tay, vừa khít với ngón áp út.

Tử Thao nhìn anh cười, sinh nhật mà chỉ có mình anh và cậu thì cũng đáng. Đó có lẽ là buổi tiệc sinh nhật vui vẻ nhất trong cuộc đời Tử Thao, vì cậu có anh, dù chỉ với danh nghĩa em trai và ca ca.

Đêm đó Diệc Phàm uống rất nhiều, anh ngà ngà say, ngã đầu vào vai Tử Thao và nói.

“ Nếu… chỉ nếu thôi Tử Thao à. Nếu như em bằng tuổi anh, có lẽ anh sẽ yêu em rồi. Trên thế gian này kiếm đâu ra người tốt bụng như Hoàng Tử Thao em tôi cơ chứ? Haha…”

Diệc Phàm chìm dần vào giấc ngủ trên vai cậu, Tử Thao thở dài, cậu hớp một ngụm bia đắng. Phải rồi, nếu cậu đầu thai sớm hơn một chút, có lẽ Diệc Phàm đã yêu cậu. Nếu…

Cậu cúi xuống, hôn trộm lên môi Diệc Phàm, cảm giác mềm dịu trên môi anh khiến Tử Thao dường như thấy cả bầu trời sao. Anh là vì sao của cậu, Ngô Diệc Phàm, là thứ ánh sáng mạnh mẽ nhưng quá xa vời của Tử Thao.

“ Này nhóc! Cậu bám Diệc Phàm của tôi là có ý gì?”

Chung Khánh chặn đường Tử Thao, cậu nhếch mép cười. Gã khốn kiếp còn dám chặn đường cậu? Hôm trước chính mắt cậu thấy hắn ta hôn một vũ nữ trong quán bar, lúc đó Tử Thao đã muốn đến đánh cho hắn một trận, nhưng vì lúc đó Diệc Phàm vừa đến, cậu không muốn thấy anh chứng kiến cảnh tượng khốn nạn ấy, nên đã kéo Diệc Phàm ra khỏi bar với lý do không khí ở đó quá ngột ngạt.

“ Mày đừng bao giờ dùng từ ‘Diệc Phàm của tôi’. Loại như mày không xứng đâu.”

“ Mày… thằng ranh…”

Chung Khánh đưa nắm đấm vung đến, Tử Thao hừ một tiếng, rồi tránh sang một bên, xem ra học võ giờ lại có tác dụng. Cậu dồn hết lực vào chân, nhảy lên rồi đá mạnh một cái xuống đầu Chung Khánh. Hắn ta ngã xuống đất, tay ôm lấy đầu.

“ Đừng bao giờ đụng vào Diệc Phàm của tôi một lần nữa.”

Cậu bước qua người hắn. Cảm giác giống như vừa nhổ được một cái gai. Rất thoải mái.

Chính Tử Thao không ngờ, tối hôm đó, Chung Khánh đến tìm Diệc Phàm, hắn kể với anh gần cậu đã đánh hắn trong khi hắn chỉ muốn phòng vệ. Rằng Tử Thao chỉ giả tạo đối với anh.

Diệc Phàm nhắn tin cho cậu, anh hỏi cậu tại sao lại cậu lại làm như vậy? Tử Thao không muốn giải thích, cậu im lặng, lại một tin nhắn nữa, rằng nếu cậu còn đánh Chung Khánh, anh sẽ tuyệt giao với cậu.

Trái tim Tử Thao thắt lại, cậu hỏi anh thật ra cậu và Chung Khánh, ai quan trong hơn. Diệc Phàm không thể trả lời. Đợi một lúc lâu, ba chữ “ Em yêu anh” hiện rõ lên trên màn hình của Diệc Phàm. Anh ngồi lặng yên, anh đã biết đều đó, nếu Tử Thao không nói, anh cũng biết, chỉ là, anh không muốn cậu bước vào con đường như anh, cậu có thể có một người vợ đẹp, con ngoan, có gia đình đầm ấm. Diệc Phàm, chỉ nên là người anh lớn của cậu. Chính vì thế suốt bao năm qua anh luôn cố bám trụ lấy Chung Khánh, anh cứ tưởng nếu chỉ yêu một mình Chung Khánh, cậu sẽ vì thế mà ngừng yêu anh. Nhưng dường như Diệc Phàm đã tính sai rồi.

“ Tử Thao à. Anh không thích những cậu nhóc, anh chỉ thích những người đàn ông trưởng thành. Em giống như em trai nhỏ của anh vậy. Thật đấy! Chúng ta nên dừng lại ở mức ấy thôi, Tử Thao à.”

Năm ấy, trái tim của Tử Thao đã chịu những vết cứa rất lớn, cậu không trả lời tin nhắn của anh. Tử Thao lẳng lặng nhốt mình trong phòng. Diệc Phàm cũng biết, gương vỡ, có cố thế nào cũng không lành được.

Anh tìm đến nhà cậu, mẹ cậu bảo cậu đã sang Mĩ học. Đêm đó, Diệc Phàm ngồi một mình trong phòng, anh đã khóc thật nhiều. Giống như người ta đã lấy dao khoét đi một lỗ lớn trong tim anh vậy. Hết mất rồi!

Năm Tử Thao hai mươi lăm, Diệc Phàm hai mươi tám.

Khắp các mặt báo đều đưa tin tổng giám đốc trẻ tuổi người Trung của tập đoàn Volkswagen sắp kết hôn. Chỉ không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về vị hôn phu của tổng giám đốc Edison Huang.

Diệc Phàm ngồi ngây người trên chiếc ghế bành lớn. Đột nhiên anh bật cười, nhưng nước mắt không thể nào không rơi. Sáu năm, có lẽ đã đến lúc quên đi thứ tình yêu non dại ấy rồi.

“ Anh Ngô Diệc Phàm, mời ra nhận hàng.”

Có tiếng gọi ngoài cửa lớn. Diệc Phàm lau nước mắt bước ra, cậu nhóc khoảng tầm mười lăm tuổi đưa anh một kiện hàng nhỏ, bảo anh kí nhận. Diệc Phàm làm theo một cách máy móc.

Khi anh mở kiện hàng, chiếc nhẫn nhựa màu đỏ thường được tặng trong gói snack lúc trước lăn ra khỏi hộp, Diệc Phàm vội lao ra cửa, trước mặt anh là tổng giám đốc của tập đoàn Volkswagen, bộ vest đen, phong thái đỉnh đạc, tất cả mọi thứ trên người Tử Thao đều thay đổi, duy chỉ có đôi mắt vẫn chảy dài u buồn, nhưng nụ cười đã giãn trên môi cậu.

“ Ngô Diệc Phàm, anh có muốn kết hôn với người đàn ông trưởng thành này không?”

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro