[Tập 1] Hot Boy yêu Hội Trưởng {Yaoi}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Cuộc gặp gở đầu tiên

Cuối kỳ thi cấp 3 , tâm trạng đứa học sinh nào cũng phơi phới , vui tươi vì mình sắp thoát khỏi cái kiếp " Sáng học Chiều học Tối học " . Đương nhiên Ngô Tiễn cũng không ngoại lệ. Các buỗi học sau kỳ thi để củng cố lại bài học , Ngô Tiễn đều cúp . Đây là trường có danh tiếng nên đương nhiên việc củng cố bài học sau khi thi là chuyện bình thường . Nhưng Ngô Tiễn xem đó là việc thừa , thi xong rồi , còn cũng cố cái gì nữa . Hầu như không ai thấy sự hiện diện cũa Ngô Tiễn trong trường ngoài các quán bar . Là hội trưởng hội học sinh , Tiểu Mao có trách nhiệm phải tìm cho được Ngô Tiễn và lôi cậu ấy về . Tiểu Mao thở dài , tại sao cậu lại phải vác cái cục nợ này cơ chứ.
Đứng trước cửa quán bar mà Ngô Tiễn thường xuyên lui tới , nói trắng ra là định cư luôn ấy . Cũng không khó gì để Tiểu Mao tìm ra được cái quán bar này. Chỉ cần chịu khó đi dò hõi ở mấy cái fanclub của Ngô Tiễn là ra ngay . Ngô Tiễn dù là quậy phá nhưng anh có ngoại hình đạt chuẫn siêu mẫu, lại lãng tử vô cùng nên số nữ sinh đổ rạp vì anh có thể nói là rất rất nhiều . Nhưng đời nào đại nữ vương Tiểu Mao lại đích thân mình đi dò hỏi , còn lâu nhé . 
Trở lại với cái thực tại đau khổ của Mao Mao , đầu của cậu đang cực kỳ rối , bởi vì cậu đang phân vân không biết có nên vào hay không. Dù gì cũng là lần đầu tiên cậu bước vào những nơi như vầy . Cậu nhìn qua nhìn lại , hình như là mọi cặp mắt của những người xung quanh đang hướng về cậu , rồi xì xầm gì đó , cậu nghe loáng thoáng được vài câu mà cậu tức đến trào máu . 
Những tiếng xì xầm như sau : " Ấy dà , nhìn non nớt vậy chắc là lần đầu." '' Chắc là ' hàng ' của ông đại gia lắm tiền nhiều của nào đó '' '' nhìn ngon quá ta , muốn ' nuốt trọn ' bé ấy ghê ". ....
Thật sự cậu có muốn làm cái chuyện nào đâu , vừA tốn thời gian " dùi mai kinh sữ " của cậu , vừa làm báo hại cái chân của cậu . Cũng tại vì cô hiệu trưởng là bạn của mẹ cậu , nể tình nên cậu mới đi , chứ không còn lâu đi nhé . 
Mao Mao hít một hơi thật sâu , rồi bước chân vào bar .Tiếng nhạc ồn ào bắt đầu xâm chiếm đầu óc của cậu . Cái thể loại nhạc gì thế này , Mao Mao nhăn mặt . Với một người ngày ngày " bán mặt cho sách , bán mông cho ghê " ở cái chốn thư viện yên tĩnh đến nỗi ruồi muỗi cũng không phát ra tiếng động như Mao Mao, thì cái thế giới ồn ào , nhạc tứ phía như này thì thật cậu không chịu nỗi. Cậu không hiểu làm thế nào mà Ngô Tiễn có thể bước vào đây mỗi ngay cơ chứ. Mao Mao đi được khoảng 3 bước thì chân đã bước loạn xạ , đầu quay mòng mòng . Cậu vội tìm một nơi xa thật xa cái loa chính để để ngồi nghỉ . Sau khi đã an vị , cậu thầm trách cái con người tên Ngô Tiễn kia , tại sao lại làm biếng như vậy , bỏ học , báo hại cậu phải đi tìm , rồi cuối cùng thành ra thế này , cậu thề khi lôi được cái tên ấy về trường , cậu sẽ xé xác Ngô Tiễn ra làm trăm mảnh . Tiểu Mao tựa lưng vào ghê , cậu bây giờ như cái bánh tráng đã bị nhúng nước , mềm nhũn . Hình như Tiểu Mao không chịu nỗi nữa bèn ngất lịm đi . Từ xa , một bóng người cao cao bước tới , nhìn cậu rồi nhỏe miệng cười.

Chap 2 : Cậu làm người yêu tôi nha

 Đầu của Tiểu Mao đau như búa bổ , cậu từ từ mở mắt , cảm thấy mắt nặng trĩu , cậu rên lên một tiếng nhẹ nhàng. Cậu thấy mình đang nằm trên 1 chiếc sopha lớn nhưng khá cứng ,vì thế mà nó làm lưng cậu đau và mỏi nhừ . Mao Mao chợt giật mình , mình đang ở đâu thế này ????? chẳng phải cậu đang ở quán bar sao ???? Đầu cậu đau quá nên cũng chẳng thể nghĩ gì nữa , cậu đưa hai tay se se hai thái dương của mình . 
. KÉÉÉÉT. Cánh cửa duy nhất trong căn phòng được mở ra , Mao Mao giật mình , hướng về phía cửa . Một dáng người cao tầm 1m8 nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào . LÀ NGÔ TIỄN . 
Thấy Tiểu Mao đã dậy , vừa đi tới chiếc ghế đối diện sopha mà Mao Mao đang nằm , vừa hỏi :
-" Cậy dậy rồi sao ".
Mao Mao nãy giờ vẫn còn ngỡ ngàng thì bị câu hỏi của Ngô Tiễn làm giật mình. 
-'' À .. ừm ! Mà ...mà tôi đang ở đâu thế , chuyện gì đã xảy ra và và cậu làm gì ở đây ??".
Ngô Tiễn nhếch mép . 
-" Tôi là nhân viên ở đây .Cậu đang ở quán bar xy và .. haha.. - bổng Ngô Tiễn cười lớn - cậu thật là không nhớ gì sao ?? ."
Nói rồi Ngô Tiễn đưa tay chỉ vào chiếc băng cá nhân đang được dán trên mặt của anh rồi nói típ :
-" Thấy gì không , đều tại cậu cả đấy".
Ơ , Mao Mao có biết gì đâu chứ .
-'' Cái gì mà tại tôi , tôi còn chưa đụng tới anh bao giờ cơ mà " .
-" Nghe đây đồ lợn , hôm qua , trong lúc tôi đang làm việc thì thấy cậu bước vào , tôi có hơi bất ngờ một chút vì người như cậu lại vào những nơi như thế haha . Rồi không hiểu sao tự nhiên cậu ngất đi để cho đám mấy thằng biến thái Nhất Vương đó kéo cậu đi , nhưng hên là tôi chặn lại và chúng đánh tôi . Đấy thấy chưa , tại vì cứu cậu mà khuôn mặt đẹp trai của tôi bị thành ra như thế này rồi đấy , đồ lợn ".
Bị gọi là đồ lợn nữ vương Mao Mao tức lắm , gì mà đồ lợn chứ , cậu đẹp trai , phong độ như ai kia thôi . Cậu tức lắm , đứng phắt dậy :
-" Này , tôi tới quán bar này là để tìm anh , tìm anh đó . Cũng tại .. tại lúc đó tôi .. tôi chóng mặt quá nên ngất đi thôi . Dù sao cũng cảm ơn anh . Sẵn đây nói luôn , anh mau chóng bỏ việc ở đây rồi trở về trường đi học lại đi để tôi không còn phải đi tìm anh nữa ".
Nói rồi Tiểu Mao hứ một cái rõ to , quay người đi một mạch tới cửa. Khi tay của Tiểu Mao chạm vào tay nắm cửa nhưng cậu bị một bàn tay to lớn hơn nắm lại . Tiểu Mao cảm thấy hơi thở ấm nóng của Ngô Tiễn bên tai mình . Cậu chợt rùng mình .
-" Cậu tưởng đi như vậy là xong à ".
Ngô Tiễn nắm lấy bàn tay của Tiểu Mao rời khỏi tay nắm cửa ,xoay người Tiểu Mao lại , nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Mao . Tiểu Mao vì quá bất ngờ nên cậu đã hóa đá từ lâu. 
-" Cậu làm người yêu tôi đi ". Ngô Tiễn nói một cách chậm rãi nhưng rõ ràng từng chữ một như sợ Tiểu Mao không nghe thấy.
Lúc này Tiểu Mao mới bừng tỉnh
- " Cái gì mà người yêu của anh , tôi .. tôi là đàn ông mà ".
-" Nói này , cậu đúng là đồ lợn mà , cậu có biết cái đám Nhật Vương kia sẽ không tài nào buông tha cho cậu không , muốn giữ tính mạng thì làm người yêu tôi đi ".
-" Cái gì mà không buông tha , mà .. mà sao anh lại phải bảo vệ thôi , tôi đâu có mướn ".
- " VÌ TÔI YÊU CẬU".

Chap 3 : Tin Hot

Sáng hôm sau , tất cả nữ sinh lẫn nam sinh trong trường Lan Mao đều tụ tập trước cổng trường vì một chiếc xe hơi màu đen đang đậu ngay đó. Không nói cũng biết , chiếc xe hơi ấy là của nhà Tiểu Mao nhưng người bước ra từ ghế trước chính là Ngô Tiễn. Bao nhiêu cặp mắt đều mở tròn ngạc nhiên nhìn Ngô Tiễn. Nhưng Ngô Tiễn không phản ứng gì mà bước tới cánh cửa xe phía sau , nhẹ nhàng mở cửa ra , nắm lấy tay Tiểu Mao dìu cậu ra , nhưng Tiểu Mao dễ dàng gì bước ra gặp mọi người khi cậu đi chung với cái tên Ngô Tiễn đáng ghét mới 6h sáng đã bắt cậu tới đón hắn đi học, gì chứ hắn không có chân à , đương nhiên nữ vương của chúng ta thẳng thắn từ chối nhưng cậu lại rất sợ việc bọn Nhất Vương tới tìm cậu lần nữa thì gây nên đành lòng tới rước Ngô Tiễn . CÒn Ngô Tiễn thì lợi dụng sự nhát gan Tiểu Mao để sai khiến cậu . Thấy Tiểu Mao mãi không bước ra khỏi xe , Ngô Tiễn không còn cách nào khác , nhẹ nhàng cuối người xuống , khi mặt của Ngô Tiễn đang đối diện với Tiểu Mao thì Ngô Tiễn nở một nụ cười gian xảo rồi luồng tay xuống chân của Tiểu Mao và bế cậu ra khỏi xe , bước thẳng vào trường , ngang nhiên đi qua bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng , bàng hoàng.
~~ Ngày hôm sau ~~
<< TIN HOT >> HOT BOY NGÔ TIỄN ĐANG QUEN HỘI TRƯỞNG TIỂU MAO . 
BỘP , Tiểu Mao ném cuốn báo của trường với cái tiêu đề bự tổ chảng trên mặt chính của tờ báo lên bàn học của Ngô Tiễn . Ngô Tiễn đang ngủ ngon lành , thậm chí ke còn đang chảy . Thì bị cái tiếng động ồn ào đó làm thức giấc . Anh nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền . Tiểu Mao vội nắm lấy tay của NGô Tiễn và kéo đi , không quên cầm theo tờ báo khi nãy . Tìm được chỗ thích hợp , không người qua lại , Tiểu Mao chữi thẳng vào mặt Ngô Tiễn không thương tiếc . 
- Anh thấy gì chưa , chuyện đã ra thế này rồi , hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát rồi đó , dừng lại đi .
Lúc này , Ngô Tiễn còn chưa tỉnh ngủ , đưa tay lên miệng chùi dòng ke còn đang chảy hồi nãy .
- Gì cơ.
Bụp . Tiểu Mao liền cuộn tròn cuốn báo lại rồi đập mạnh lên đầu Ngô Tiễn
- Tỉnh ngủ đi 
NGô Tiễn vội lấy tay xoa xoa đầu
- Đau
- Đáng lắm , nhìn đi.
Tiểu Mao chìa tờ báo trước mặt Ngô Tiễn , Ngô Tiễn cầm lấy
- Ồ , nếu đã vậy rồi thì mình làm tới luôn đi em 
- Cái gì , anh bị điên hả ????
Ngô Tiễn lại nở nụ cười xảo trá , kéo tay Tiểu Mao ra giữa sân trường , nơi nhiều học sinh qua lại nhất , rồi vòng tay ra sau eo của Tiểu Mao, kéo cậu lại gần hơn và đặt lên môi cậu một nụ hôn dài và ngọt . Đến nỗi , Tiểu Mao gần như tan chảy . 10 phút trôi qua , Ngô Tiễn rời bờ môi Tiểu Mao , nhìn nhưng học sinh đang bu xung quanh tự lúc nào rồi nói 
- Tiểu Mao là của tôi , không ai được đụng vào cậu ấy . Nếu không thì đừng trách Ngô Tiển ta đây .
Nói rồi Ngô Tiễn ngước đầu lên chiếc cửa sồ ở phòng học lầu 3 , anh ném cho một cái cười lạnh lùng và đắc thắng vào người nam sinh đang tức đến rung người , ánh mắt đầy hận thù nhìn hai người họ , rồi người nam sinh đó bỏ đi . Ngô Tiển lại bế Tiểu Mao đi xuyên qua đám đông vì nếu để Tiểu Mao tự đi chắc có lẽ cậu sẽ té mất.

Chap 4 : Nụ hôn đầu

Đã đưa Ngô Tiễn tới trường nên việc đưa Ngô Tiễn về nhà là chuyện đương nhiên . Nhưng trên đường về , Tiểu Mao chẳng nói chẳng rằng , cũng chẳng thèm nhìn mặt Ngô Tiễn một cái mà chỉ cuối xuống đất , mái tóc của Tiểu Mao cũng xụ xuống , che hết khuôn mặt của cậu nên Ngô Tiễn cũng chã biết cảm xúc của Tiểu Mao lúc này như thế nào . Ngô Tiển chồm lên ghế bác tài nói đưa Tiểu Mao về trước vì cậu thấy Tiểu Mao không được khoẻ , bác tài gật đầu một cái rồi tiếp tục chạy xe. Sau đó , Ngô Tiễn cũng chẳng nói chẵng rằng gì trong suốt đoạn đường còn lại .
Chiếc xe dừng ngay phía dưới nhà của Tiểu Mao , chiếc xe vừa dừng lại thì Tiểu Mao đã vội vàng mở cánh cửa xe và chạy thẳng vào nhà ,Ngô Tiễn cũng chạy theo ngay sau đó . Vừa chạy Ngô Tiễn vừa hét lên :
- Dừng lại đi Mao Mao , em bị cái gì thế hả ???
Tiểu Mao vờ như không nghe thấy và tiếp tục chạy lên phòng của mình , cậu định đóng cửa phòng lại nhưng bị Ngô Tiễn chặng mất rồi . Ngô Tiễn đẫy cửa ra , vội vàng ôm lấy Tiểu Mao, mặc cho Tiểu Mao hết sức vùng vẫy , Ngô Tiễn vẫn ôm chặt .Tiếng nấc của Tiểu Mao bắt đầu lớn dần làm Ngô Tiễn cũng bắt đầuhoảng loạn theo .
- Oa !! cậu có biết cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi không hả ? Tôi ghét cậu, đồ đáng ghét , tại sao cậu lại cướp mất nụ hôn đầu của tôi chứ .Oa Oa.
Ngô Tiễn như hoá đá , anh đẩy Tiểu Mao ra khỏi lòng mình nhưng vẩn giữ Tiểu Mao trong tay.
- Thì ra anh là người cướp mất nụ hôn đầu của em , anh đã không biết đấy , xin lỗi nhé.
Vừa nói xin lỗi xong , Ngô Tiễn lại phạm lỗi một lần nữa, cậu đưa tay nâng khuôn mặt thấm ướt nước mắt của Tiểu Mao lên , nhẹ nhàng liếm từng giọt nước mắt rồi di chuyển xuống chiếc miệng ngọt ngào của Tiểu Mao. 
Trong lòng Tiểu Mao bây giờ không còn sợ hay khó chịu vì bị cưỡng hôn nữa mà là một cảm giác hết sức khó tả, cậu cảm thấy vô cùng nóng , tim thì đập liên hồi. Cảm giác này , cậu rất thích.
Trong 15 phút hôn nhau đó , lưỡi của hai người cứ quấn lấy nhau không rời , luyến tiếc mãi Ngô Tiễn mới bỏ ra được , dòng nước bọt của hai người kéo dài thành một sợi tơ trắng quyến rũ .
Trong phút giây ngắn ngũi đó , họ đã hiểu được tình cảm của nhau.
Tiểu Mao hết sức xấu hổ nên quay mặt đi chổ khác , Ngô Tiễn thấy vậy liền nở nụ cười . Ngô Tiễn buông Tiểu Mao ra , quay người bỏ đi . 
- Nếu em không sao nữa thì anh về. Đừng cố thức khuya học bài, ngủ sớm đi .
- Này- Tiểu Mao vội nói - Etou .... ngày mai , ngày mai tôi tới rước cậu nữa được chứ ..
- Ngốc , ngày mai làm gì đi học . 
Tiểu Mao vô cùng vô cùng xấu hổ nên cũng không nói gì thêm. Ngô Tiễn bước lên xe và đi mất.

Chap 5 : Tiểu Mao bị ăn hiếp

Ngày hôm sau là ngày mẹ của Tiểu Mao từ Mỹ trở về . Ba mẹ của Tiểu Mao là một doanh nhân thành đạt nên chuyện đi ra nước ngoài thường xuyên cũng là chuyện bình thường thôi . Nhưng việc đi ra nước ngoài nhiều , gặp gỡ nhiều đối tác nữ mà ba của Tiểu Mao đã bỏ mẹ và Tiểu Mao . Thế nên lần này về nước chỉ có mẹ của Tiểu MAo . Nhưng Tiểu Mao không buồn . Chỉ là cậu cảm thấy nếu không còn tình cảm nữa thì cứ ra đi , ép buộc cũng chẳng được gì .
Tiểu Mao thương mẹ lắm nên trước khi chuyến bay đáp xuống 5 tiếng , cậu đã chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua đồ về nấu cho mẹ một bữa thật ngon . Nhưng xui cho Tiểu Mao là vì lí do kỹ thuật gì đó mà cửa hàng phải đóng cửa 2 ngày để bảo trì . KHông còn cách nào khác , cậu nhờ bác tài xế chở tới cuối con phố vì cậu nghe nói ở đó có một chỗ bán đồ rất tươi và ngon . Tới nơi thì chiếc xe cũng đã gần hết xăng nên bác tài xin phép đi đỗ xăng . Còn Tiểu Mao thì hí hửng bước vào cửa hàng , cẫn thận chọn từng món từng món . Đã mua xong hết nên cậu ra ngoài đứng đợi bác tài tới . Nào ngờ cậu lại gặp phải bọn Nhất Vương , không có Ngô Tiễn ở đây thì cậu biết phải làm sao ,,cậu muốn chạy lắm nhưng cậu rung quá nên chân chả chịu nhúc nhít . Bọn Nhất Vương cũng không phải đui mờ gì nên đã thấy Tiểu Mao . Thế là Tiểu Mao bị bọn chúng bắt đến bãi cỏ hoang nằm trong con đường mà ít ai qua lại nhất . Cậu bị bọn chúng đánh rồi lột sạch quần áo , Tiểu Mao chẳng làm được gì vì cậu đã bị bọn chúng trói chặt.
***************************
Ngô Tiễn vì quá nhớ Tiểu Mao nên lặn lội tới nhà của Tiểu Mao để gặp cậu . Nhưng khi tới nhà thì nhà đã khoá cửa , NGô Tiễn gọi cho Tiểu Mao nhiều lần nhưng không bắt máy . Ngô Tiễn lo Tiểu Mao sẽ gặp chuyện gì nên chạy khắp nơi để tìm cậu . Chạy được một lúc thì Ngô Tiễn thấy chiếc xe của nhà Tiểu MAo , mừng rỡ chạy lại nhưng cũng chẵng thấy Tiểu Mao đâu. Cậu tức giận nắm lấy cổ áo của bác tài :
- Tiểu Mao đâu 
Cậu muốn hét ầm lên vì người mình yêu mất tích mà ông tài xế vẫn còn lái xe vòng vòng được .
- Tôi .. tôi chở cậu chủ đến cửa hàng tiện lợi ở cuối con phố rồi đi đổ xăng , lúc quay lại thì không thấy cậu chủ đâu nên tôi đang đi kiếm cậu chủ .
Chết thật , Ngô Tiễn chợt nhớ ra , cuối con phố chính là địa bàng của bọn Nhất Vương . Cậu leo lên xe rồi kêu bác tài chở tới chỗ cửa hàng đó , thật nhanh . Vừa tới nơi , cậu chạy nhay bay tới cái con hẻm mà Tiểu Mao đang bị bọn chúng chơi đùa . Ngô Tiễn tức đến đỏ mặt tía tai khi thấy Tiễu Mao giờ đây trần như nhộng đang phơi bày trước cặp mắt thèm thuồng của thú vật , như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Mao. KHông chần chờ gì nữa , Ngô Tiễn chạy ngay tới , nắm lấy cổ áo của thằng Nhất Vương và đấm tới tấp , bọn đàn em thấy thế nên cũng nhào vô đánh Ngô Tiễn . Vì quá tức giận nên cậu đã đánh bọn chúng sống dở chết dở. Ngô Tiễn dần bình tĩnh trở lại vội vàng chạy tới Tiểu Mao , cởi trói cho cậu rồi ôm lấy Tiểu Mao thật chặt như sợ Tiểu Mao sẽ bị ai đó cướp đi lần nữa . NGô Tiễn buông Tiểu Mao ra , nhanh chóng mặc lại đồ cho Tiểu Mao . Tiểu Mao bây giờ cảm thấy an toàn lắm.
Lúc mặc lại đồ cho Tiểu Mao mà lòng Ngô Tiễn đau lắm , cảm thấy mình thật vô dụng vì ngay cả bảo vệ người mình yêu cũng chẵng làm được . Từ lúc nào , nước mắt của Ngô Tiễn đã rơi.

Chap 6 : Lần đầu gặp mặt mẹ vợ tương lai

Ngô Tiễn sợ Tiểu Mao lại gặp chuyện gì nên anh cùng Tiểu Mao về nhà . Nhưng sắc mặt của Ngô Tiễn làm Tiểu Mao cảm thấy sợ nên Tiểu Mao không dám hé miệng nói nửa lời . Bầu không khí trong xe lúc đó trở nên nặng nề . Bác tài cũng cảm thấy thế nên chỉ biết im lặng mà lái xe. 
- Lúc nãy, xin lỗi vì làm em sợ .
Ngô Tiễn nói nhưng mắt không nhìn Tiểu Mao, sắc mặt cũng không thay đổi . Tiểu Mao hơi giật mình vì lời nói đó , cậu không ngờ Ngô Tiễn lại mở lời trước, lúc đó cậu cũng chả biết nói gì nên chỉ ừm một cái. Ngô Tiễn cũng không nói gì thêm .
Đã về tới nhà của Tiểu Mao rồi nên Ngô Tiễn cũng yên tâm mà đi về nhưng Tiểu Mao nhanh chóng nắm tay anh lại, ngụ ý mời Ngô Tiễn ở lại thêm chút nữa. 
- À .. ưm ... cậu .. cậu có thể .. à hôm nay mẹ tôi từ nước ngoài về ... à ... tôi .... ở một mình ... tôi sợ ... nên ..cậu ... 
- Anh biết rồi, anh sẽ ở lại cho đến khi mẹ em về .

Thường ngày thì Tiểu Mao ở với 2 mẹ con cô giúp việc . Nhưng hôm nay 2 mẹ con cô giúp việc về quê ăn dỗ nên thành ra cậu phải ở một mình. Mà Tiểu Mao lại nhát cấy, sợ có con ma nữ nào đó bị sắc đẹp của cậu quyến rũ rồi bắt cóc cậu đi nên không dám ở một mình.
Tiểu Mao cảm thấy rất vui vì cậu rất ngại nói huỵt toẹt ra là muốn Ngô Tiễn ở lại với cậu nên cứ ấp a ấp úng mãi, may là Ngô Tiễn hiểu được.
Vừa bước vào nhà thì tự nhiên Tiểu Mao khuỵu người xuống rồi té lăn ra. Cậu gập người xuống và ôm lấy cổ chân của mình, thì ra tụi Nhất Vương trói cậu chặt quá, để lại vết bầm trên làn da trắng mịn của cậu, lại làm máu không lưu thông được nên giờ chân vừa nhức lại vừa tê, không đi nổi nữa. 
Ngô Tiễn thấy Tiểu Mao khuỵu xuống thì hoản loạn vô cùng, thấy vết bầm trên chân của Tiểu Mao, Ngô Tiễn càng thêm hận bọn Nhất Vương. Nhưng giờ, người anh yêu thương đang đau nên anh xót cho Tiểu Mao nhìu hơn. Ngô Tiển bế Tiểu Mao đặt lên sopha, còn anh thì đi lấy cho Tiểu Mao chiếc khăn tắm, và chiếc áo choàng tắm đưa cho Tiểu Mao. Vì chân Tiểu Mao bị đau nên không đi tắm được, mà quần áo lại bẩn nên Ngô Tiễn chĩ còn cách đưa cho Tiểu Mao khăn tắm để lau người, lau xong thì cởi quần áo để qua một bên rồi mặc chiếc áo choàng tắm đó. Còn Ngô Tiễn thì ra ngoài đợi cho Tiểu Mao thay đồ xong rồi mới dám vô, nếu không anh sẽ không thể nào kiềm chế được mất. Tiểu Mao thay xong rồi thì Ngô Tiễn vào, anh nhẹ nhàng ngồi xuống đất xoa bóp cho Tiểu Mao, thấy cặp chân trắng nõn nà, mịn màng của Tiểu Mao đang phơi bày trước mắt , tự nhiên Ngô Tiễn cảm thấy nóng nóng, Ngô Tiễn nuốt nước bọt ừng ực, cố gắng kiềm chế.
Tiểu Mao thì khá ngây thơ, và cũng cảm thấy hơi ngại nên cậu cong chân lên, không cho Ngô Tiễn xoa bóp nữa. Nhưng cậu có biết khi cậu cong chân lên như vậy thì bao nhiêu hàng họ đều phơi ra trước mắt Ngô Tiển không . Từ cặp đùi trắng, cho đến UU101-từ-ngữ-thay-thế* đều bị Ngô Tiễn nhìn thấy hết. Tiểu Mao chẵng để ý đến cái sắc mặt thèm thuồng của Ngô Tiễn nên tiếp tục cuối người xuống để kéo Ngô Tiễn đứng dậy, nào ngờ lúc cậu cuối xuống thì chiếc áo choàng tắm vốn rộng đã bị thụng xuống để lộ phần thân trên của cậu. Ngô Tiễn lại một lần nữa cảm thấy tim đập thình thịch, nuốt nước bọt liên tục. Anh sợ nếu còn ngồi đó thì sẽ không kiềm chế được nữa mà nhảy vào "ăn" Tiểu Mao mất. Ngô Tiễn không muốn người mình yêu ghét bỏ mình, với lại anh nghĩ là còn quá sớm đối với con người ngây thơ như Tiểu Mao. Nên Ngô Tiễn đứng dậy, đi vào bếp uống miếng nước để lấy bình tĩnh lại. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông cửa vang lên. Ngô Tiễn chưa kịp chạy ra mở cửa thì có một người phụ nữ bước vào.
Người phụ nữ này ăn mặc rất sang trọng, điệu bộ cũng ra dáng một bà doanh nhân giàu có. Tiểu Mao chợt la lên :
- MẸ !!!!
- Con trai !!!! á trời ơi mẹ nhớ con quá à, chụt chụt , con dạo này sao rồi , trời ơi sao con ốm vậy , để mẹ coi , để mẹ coi con trai của mẹ coi , á.. ốm nhom rồi, ăn uống không đầy đủ hả, trời ơi mẹ xót quá hà. 
Tiểu Mao vừa dứt lời thì người phụ nữ đó vứt cái vali qua một bên, chạy thẳng đến chổ Tiểu Mao, rờ nắn đủ chổ, còn ôm hôn Tiểu Mao đến nổi Tiểu Mao không thở được.
- Mẹ !!! mẹ à , con không thở được.
- Á ! xin lỗi con trai, tại mẹ nhớ con quá thôi.
Thấy con trai mình kêu không thở nổi, người phụ nữ ấy mới buông tay ra. Tiểu Mao liền quay sang Ngô Tiễn và nói :
- Mẹ à ! đây là bạn của con.
- Rất vui được gặp cháu. Á ! Trời ơi , sao có vết bần trên chân con trai yêu quá của tui vậy nè, ai.. ai làm cho con ra nông nổi này, là cậu ta đúng không.
Người phụ nữ ấy hốt hoảng vì thấy vết bầm tím trên chân con trai cưng của mình nên hết sức lo lắng, nghĩ Ngô Tiễn chính là chủ nhân của cái vết bầm tím này, người phụ nữ liền ném cho Ngô Tiễn cái nhìn rực lữa, thú thật, Ngô Tiễn khá rùng mình vì cái nhìn đó, thật là ghê sợ ánh nhìn của mẹ khi con bị ăn hiếp.
Tiểu Mao vội huơ huơ tay :
- Kh...Không phải đâu mẹ !! con bị vấp cành cây té nên bạn ấy đưa con về .
Vừa mới nói xong thì cậu thầm nghĩ cái lí do gì mà dở tệ. Vậy mà người phụ nữ ấy cũng tin nên tươi cười trở lại. 
Ngô Tiễn thấy nhiệm vụ của mình đến đây là hết nên anh tính rút lui :
- Việc của mình coi như xong rồi , vậy mình về trước .
- Ngô Tiễn ... hay cậu ở lại đi ăn chung với mẹ con mình đi.
- Đúng đó , để cô cảm ơn con vì đã cứu đứa con trai hậu đậu của cô.
Thế là Ngô Tiễn cùng Tiểu Mao và người phụ nữ đó đi ăn. Trong cuộc nói chuyện trên bàn ăn, Ngô Tiễn để ý rằng người phụ nữ ấy cứ hay nhìn anh. Phải chăng có khuất mắt gì ?

* UU101-từ-ngữ-thay-thế: mình mượn lời chị tác giả trong " khi cà chớn gặp cà chua" ấy ạ 

Chap 7 : Tôi phạt em

Đi ăn xong về tới nhà thì trời cũng đã khuya. Nên người phụ nữ ấy ngỏ ý mời Ngô Tiễn tối nay ở lại. Ngô Tiễn sợ từ chối thì bị mất lòng mẹ tương lai của mình nên đành ở lại đêm nay. Tối đó, lúc Tiểu Mao đang tắm thì Ngô Tiễn nằm trên giường nghịch điện thoại của Tiểu Mao. Tiểu Mao tắm xong thì bước ra nhưng cậu chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, để lộ ra tấm thân trên trắng mịn, và hai đầu nhũ hồng hồng cũng lộ ra, làm cho Ngô Tiễn lại cảm thấy nóng nóng và tim thì đập liên hồi. Nhưng anh cố vẫn kiềm chế, bật dậy quay mặt đi chổ khác. 
- Em... Em mặt đồ v..vào nhanh đi.
Tiểu Mao chả hiểu Ngô Tiễn bị làm sao cả, làm gì mà phải quay mặt đi, là đàn ông con trai với nhau hết cả mà.
- Trời nóng quá nên cứ để vậy đi. Lát ngủ tôi mặc sau.
Tiểu Mao bước lại chổ giường lấy điện thoại thì chiếc khăn tắm cột lỏng lẽo đã bị tuột ra, đúng lúc đó, Ngô Tiễn cũng vừa quay lại định mắng cho Tiểu Mao một trận vì cái tội dám cãi lời anh thì bây giờ, nguyên một tấm thân không miếng vải che của Tiểu Mao đã bị Ngô Tiễn thấy hết, cả hai đứng hình trong vài giây ,Tiểu Mao vội cuối người xuống để nhặt chiếc khăn tắm lên. Nhưng duờng như Ngô Tiễn đã không còn kiềm chế được nữa. Vội nắm lấy tay của Tiểu Mao, ngăn không cho Tiễu Mao nhặt chiếc khăn, anh bồng Tiểu Mao đặt lên giường, trao cho Tiểu Mao nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Không khí trong phổi của Tiểu Mao dường như bị Ngô Tiễn hút hết. Ngô Tiễn rời bờ môi của Tiểu Mao. Tiểu Mao thở hổn hển :
- Cậu.. sao.. sao vậy
- Đều tại em đó , làm anh bị kích thích, đã bảo mặc đồ vào mà không nghe, dám cãi lại lời anh, tối nay, anh sẽ phạt em.
- Cái.. cái gì mà phạt chứ
Nói phạt vậy thôi chứ Ngô Tiễn không dám làm đau Tiểu Mao. Ngô Tiễn hôn xuống cổ, xuống ngực rồi ngậm lấy đầu nhủ của Tiểu Mao, tay kia thì mân mê đầu nhủ còn lại. Tiểu Mao chợt thấy rùng mình, mỗi nơi Ngô Tiễn đi qua trên cơ thể của Tiểu Mao, cậu đều cảm thấy những nơi đó như bị lữa đốt, dù gì cũng là lần đầu tiên của Tiểu Mao nên Tiểu Mao khá sợ và e dè. Ngô Tiễn cũng biết điều đó nên cậu mút rất nhẹ nhàng, tay kia mân mê cũng nhẹ hơn. Chán chê rồi nên Ngô Tiễn bắt đầu di chuyển xuống phía dưới .Thật ra, Ngô Tiễn đã muốn hỏi thăm " anh bạn nhỏ" của Tiểu Mao lâu rồi nhưng chưa có dịp, nay lại được cơ hội tốt như vậy, Ngô Tiễn thầm nhủ phãi chào hỏi cho tử tế mới được. 
Ngô Tiễn nhẹ nhành dùng tay vuốt ve " anh bạn nhỏ " rồi mút từ trên xuống, không biết là Ngô Tiễn có từng quan hệ như vầy chưa mà sao động tác lại nhẹ nhàng, ôn nhu thế.
- C..cậu .. nè .. th..ôi..đi ... đ..đừng... mút ... ch..chổ đó mà..
Tiểu Mao như van xin Ngô Tiễn nhưng anh giả vờ không nghe mà còn làm tới , vuốt ve nhiều hơn, mút nhiều hơn. Còn Tiểu Mao thì đang chịu đựng để không phải rên lên vì cậu ngại. Cậu đưa tay che miệng. 
- Em có thể rên mà, đừng kiềm nén nó, anh muốn nghe.
Thế là Tiểu Mao bỏ tay ra và rên liên tục. Đúng là lần đầu tiên của cậu nên cậu ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã bắn cả lên người Ngô Tiễn.
- Xin.. xin lỗi..
- Em ra nhanh thế, thật dâm đãng.
Mặt Tiểu Mao lúc này như đỏ trái cá chua.
Ngô Tiển vội lật Tiểu Mao lại, lúc này cặp mông căng tròn, trắng không tì vết của Tiểu Mao đã phơi bày trước mắt của Ngô Tiển. Tiểu Mao sở hữu một cặp mông mà thằng đàn ông nào nhìn vào cũng thèm khát và bị quyến rũ ngay. Ngô Tiển cũng là đàn ông nên anh cũng không ngoại lệ, nhìn thấy cặp mông đó, Ngô Tiễn chỉ muốn " ăn " nó ngay lặp tức. Anh chạm tay vào " bông cúc " bé nhỏ của Tiểu Mao rồi hôn lấy nó. Tiểu Mao giật mình :
- Nè.. nè .. cậu... đừng có mà hôn chổ đó chứ. Đừng liếm nó mà.. nè.. á.. nè ...
Sau một hồi, màn dạo đầu đã kết thúc. Lúc này, Ngô Tiễn quyết định "đi thẳng vào " "bông cúc " bé nhỏ của Tiểu Mao. Anh nhẹ nhàng đẩy vào . Đau nên Tiểu Mao khẽ rên lên. NGô Tiễn vẫn tiếp tục " đi thẳng vào ". Ngô Tiễn bắt đầu đẩy nhẹ rồi từ từ mạnh dần, nhờ vậy mà Tiểu Mao cũng bắt đầu quen nên hoà theo nhịp đẩy của Ngô Tiễn.
Trong lúc hai người đang mặn nồng với nhau thì có biết chăng, ngoài cửa chính là ánh mắt sáng chói luôn theo dõi Ngô Tiễn và Tiểu Mao từ lúc dạo đầu.

-----------------------------------------TO BE COUTINIE---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi