Chương 801 & 802

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 801 : ĐÂY LÀ CHẮT NGOẠI CỦA ÔNG ĐÓ.

"Ông nội, là con..."

Ninh Tịch tiến lên phía trước: "Con xin lỗi, ông nội, kỳ thật con có chuyện gạt ông, con đã gặp được người mình thích, cũng đang ở với anh ấy, chỉ là bởi vì công việc của con nên không thể công khai, nên con vẫn chưa nói cho bất kỳ ai, hôm nay con cố ý dẫn anh ấy đến cho ông xem..."

Ninh lão gia tử dù không có sức lực vẫn cố gắng nhấc mí mắt lên, một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở miệng hỏi một câu, "Thuê... bao nhiêu tiền?"

"Hả?"

"Thuê cậu ta bao nhiêu tiền?"

"Ặc... Ông nội, không phải là con thuê! Đây thật sự là bạn trai con!" Ninh Tịch có chút cạn lời.

Khó trách Lục Đình Kiêu nói nếu mang người khác tới, ông nội càng không tin...

Ninh lão gia tử thở dài, "Ông biết là con muốn ông an tâm, nhưng thật sự không cần đâu..."

"Ông à, anh ấy không phải con thuê mà! Không tin con chứng minh cho ông xem..." Ninh Tịch nói xong liền ôm cổ Lục Đình Kiêu kéo xuống, sau đó ở trên môi anh hôn một cái.

Ninh lão gia tử mơ mơ màng màng nhìn xem cô đang làm cái gì, gấp đến độ trừng mắt, "Con con con... Con nhóc này! Sao lại có thể tùy tiện hôn con nhà người ta thế hả! Càn rỡ khụ khụ khụ..."

Ninh Tịch: "..." 

Hic, ông vẫn không tin Lục Đình Kiêu là bạn trai cô!

"Ông nội, con còn chưa giới thiệu, con họ Lục, tên Đình Kiêu, hiện tại làm việc ở tập đoàn Lục thị, quả thực con đang hẹn hò với Tiểu Tịch." Lúc này, Lục Đình Kiêu mở miệng nói.

Ninh lão gia tử nghe vậy, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt sửng sốt, đồng thời phóng ánh mắt nghi ngờ, chậm rãi đánh giá người đàn ông trước mặt, "Khoan... từ từ, cậu vừa nói cậu là ai? Lục cái gì?"

"Lục Đình Kiêu... ông nội, con phải chi bao nhiêu tiền mới thuê nổi Lục Đình Kiêu chứ?" Ninh Tịch bất đắc dĩ nói.

"Cậu ta là Lục Đình Kiêu?"

Lục Đình Kiêu liền lấy ra một tấm danh thiếp từ trong ngực, đưa tới trong tay Ninh lão gia tử.

Vì thế, vẻ mặt của Ninh lão gia tử chuyển từ nghi ngờ tới kinh ngạc.

"Đúng rồi, ông nội, con còn một chuyện nữa gạt ông..." Ninh Tịch nói rồi dẫn Tiểu Bảo vẫn luôn đứng ngoan ngoãn bên cạnh Lục Đình Kiêu tới bên cạnh ông: "Ông, đây là chắt ngoại của ông đó..."

Ninh lão gia tử còn đang mơ hồ, đại não phản ứng không kịp, lúc này mới nhìn thấy Bánh bao nhỏ trắng trắng mềm mềm được Ninh Tịch dắt tới trước mặt, lại nghe được ba chữ "chắt ngoại ông", tức khắc mở to hai mắt nhìn: "Con nói cái gì?"

Thấy ông nội suýt từ trên giường nhảy dựng lên, tim Ninh Tịch giật thót, vội vàng đi qua đỡ lấy ông: "Ông nội, ông đừng kích động, cẩn thận thân thể."

"Ông sao có thể không kích động! Con... mau đem mấy cái thứ này tháo ra cho ông ... mau..." Lão gia tử gấp đến độ đưa tay muốn tháo ống dưỡng khí với mấy thứ dây rợ lằng nhằng ra.

Ninh Tịch không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời giúp ông lấy ra.

Ninh lão gia tử lập tức run rẩy giơ tay ra, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Tiểu Bảo, sợ như thằng bé sẽ biến mất: "Lại đây... mau đến gần cụ nào..."

Tiểu Bảo quay đầu nhìn Ninh Tịch, sau đó dưới ánh mắt khích lệ của Ninh Tịch, bé ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ông, vươn bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy lòng bàn tay ông.

Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé đó nắm lấy tay ông, nước mắt trong đôi mắt đục ngầu của ông lập tức rơi xuống, cơ thể ông không kiểm soát được mà run lên dữ dội, "Đây... đây thực sự là chắt ngoại của ông sao?"

Ninh Tịch cũng đỏ hốc mắt, lại có chút không biết nên trả lời như thế nào.

Lục Đình Kiêu liền mở miệng: "Đúng thế, Tiểu Bảo chính là con của con và Ninh Tịch"

Tiểu Bảo nghe nói như thế, cũng dùng sức gật gật đầu, cháu chính là con của baba và mama!

HẾT CHƯƠNG 801

--------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 802 : PHỤ BẰNG TỬ QUÝ

Lão gia tử cẩn thận nắm tay Tiểu Bảo: "Không sai không sai... Đây chính là cốt nhục Ninh gia ta... Ta có thể cảm nhận được..."

Sau khi nhìn thấy Tiểu Bảo, tất cả sự chú ý của Ninh lão gia tử đều đặt trên người bé con, ông kéo lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Bảo, lật đi lật lại: "Giống... thật sự rất giống Tiểu Tịch... nhìn đôi mắt này... rồi cả cái mũi nữa..."

Ninh lão gia tử chỉ hết chỗ này tới chỗ khác của Tiểu Bảo rồi luôn miệng nói thằng bé rất giống Ninh Tịch...

Ninh Tịch chỉ có thể đáp lại từng câu một, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Tiểu Bảo không phải là cùng một khuôn đúc ra với Lục Đình Kiêu à?

Sao lại có thể giống cô được?

"Tiểu Tịch à, con đưa thằng bé ra ngoài trước đi, ông có lời muốn nói riêng với cậu ta." Lão gia tử nhìn Lục Đình Kiêu, nghiêm mặt nói.

"Ông nội, hay ông nghỉ ngơi một lát đã ạ? Ông đừng để quá mệt mỏi!" Ninh Tịch không yên tâm nói.

"Không sao đâu, ông không mệt, chẳng lẽ ông còn có thể ăn thịt cậu ta à?"

"Ninh Tịch, em mang Tiểu Bảo ra ngoài trước đi." Lục Đình Kiêu cũng mở miệng nói.

Ninh Tịch bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Lục Đình Kiêu một cái, chỉ có thể dẫn Tiểu Bảo đi ra ngoài đợi.

Trong phòng bệnh, Ninh lão gia tử nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, "Cậu với Tiểu Tịch nhà ta, rốt cuộc chuyện là như thế nào?"

"Khi biết Tiểu Tịch mang thai, chúng con vốn định kết hôn, nhưng lại vì một số hiểu lầm mà chia tay, năm năm sau mới gặp lại..."
......

......

Ninh Tịch đợi gần nửa tiếng đồng hồ, Lục Đình Kiêu mới rốt cuộc đi ra.

"Thế nào rồi?" Ninh Tịch gấp gáp hỏi.

"Ông bảo em đưa Tiểu Bảo vào, cho ông nhìn lại lần nữa."

"Ồ, được được..." Ninh Tịch vội vàng dắt Tiểu Bảo vào.

Cô muốn nói chuyện với ông nhưng ông lại không để ý tới cô, nhìn về phía Tiểu Bảo, giọng nói dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn: "Tiểu Bảo à, cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tiểu Bảo liền viết lên tờ giấy [5].

"Cháu đi học mẫu giáo chưa?"

[Rồi ạ.]

"Ba mẹ cháu ngày thường quan hệ có tốt không?"

[Tốt ạ.]

......

Ninh Tịch vốn đang lo lắng Tiểu Bảo nói chuyện với ông nội sẽ có vấn đề, không ngờ một già một trẻ ở chung với nhau lại cực kì hòa thuận, cô thành ra lại là người thừa.

Ông lão vừa rồi còn nằm trên giường bệnh hơi thở thoi thóp, lúc này lại giống như đã hồi xuân, tràn trề sức sống!

Cũng không biết vừa nãy ở trong phòng bệnh rốt cuộc Lục Đình Kiêu đã giải thích thế nào với ông nội...

Lão gia tử trò chuyện với Tiểu Bảo một lúc lâu, sau mới quay ra nghiêm túc nói với cô, "Tiểu Tịch à, con và Đình Kiêu nhất định phải sống với nhau cho thật tốt, dù sao gặp được người đối đãi thật lòng với con quả thật cũng không dễ dàng!"

"Con biết rồi, ông nội."

"Ông biết con coi trọng sự nghiệp, nhưng cũng không thể bỏ bê những người bên cạnh con, biết chưa?"

"Vâng, con biết rồi ạ..."

......

Sau khi rời khỏi bệnh viện.

Ninh Tịch ôm một bụng thắc mắc, "Này, Lục Đình Kiêu, anh rốt cuộc là đã nói gì với ông vậy? Sao ông nội lại đột nhiên nói giúp anh thế? Chính xác là luôn miệng đều nói tốt cho anh đấy! Theo lý mà nói, anh làm em bụng to, ông nội phải là không thích anh mới đúng chứ?"

"Muốn biết?" Lục Đình Kiêu ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

Ninh Tịch liên tục gật đầu, "Muốn."

Lục Đình Kiêu: "Phụ bằng tử quý*"

*Phụ (Mẫu) bằng tử quý : Ý chỉ bố mẹ được nhờ cậy con cái, con cái cao sang thì bố mẹ được nhờ.

Ninh Tịch: "..."

Câu này... quả thực... quá đỉnh rồi đi!

"Anh nói với ông nội, suy xét tới công việc hiện tại của em, chúng ta mới chưa thể kết hôn, nhưng chỉ cần em ngỏ lời, chúng ta có thể đi lĩnh chứng bất kỳ lúc nào!"

"Ặc..." Quá xấu xa rồi đi! Nói như vậy, há chẳng phải tất cả đều là lỗi của cô à? Tuy rằng những lời Lục Đình Kiêu nói, có vẻ như không sai lắm...

"Chỉ như vậy à? Còn gì nữa không? Anh còn nói cái gì nữa?" Ninh Tịch luôn cảm thấy không đơn giản như vậy.

Lục Đình Kiêu nhìn cô một cái, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói, "Anh nói với ông nội rằng, chúng ta về sau dự định sẽ sinh thêm ba đến năm đứa nữa."

"Phụt.... Khụ khụ khụ khụ..." Ninh Tịch thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết: "Sinh ba đến năm đứa? Thế thì nhiều quá rồi đó!"

Thật là không ngờ tới, người đàn ông này... lại giỏi lấy lòng ông nội đến như vậy!

HẾT CHƯƠNG 802

--------------------------------------------

Từ tập này trở đi mình sẽ để 2 chương cùng lúc luôn để tránh phải làm thành nhiều tập, sẽ khó tìm lắm.

Nếu có ý kiến gì thì mọi người có thể comment bên dưới nhé!

Cảm ơn đã ghé thăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc