Chương 923 & 924

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 923 : TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU SỐC!

Lâm Ngộ, anh ta sẽ hôn xuống sao?

Dù sao anh ta cũng đã kìm nén tình cảm của mình dành cho Kỷ Phi Tuyết lâu như vậy...

Anh ta là người đầu tiên biết Kỷ Phi Tuyết là nữ, hơn nữa còn tận lực giúp cô che giấu, lấy thân phận bạn bè lặng lẽ ở sau lưng che chở cho cô, trơ mắt nhìn cô yêu sâu đậm người anh em của mình...

Giờ phút này, Lâm Ngộ chỉ cách Kỷ Phi Tuyết một hơi thở, giây tiếp theo có thể hôn xuống được rồi!

"Móa! Trong kịch bản viết là không hôn cơ mà! Thằng oắt kia định làm cái gì vậy hả!" Giang Mục Dã rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy như lò xo.

Luôn có cảm giác trên người tên này có một luồng khí khiến người ta khó chịu là thế quái nào?

Thẩm Miên tức giận trừng mắt, đè giọng nói: "Bé tiếng chút! Đừng có ảnh hưởng tới diễn viên nhà tôi!"

"Diễn viên tốt nhà anh sắp lấy việc công làm việc tư rồi kia kìa!"

.......

Lúc Giang Mục Dã còn đang ầm ĩ, Lâm Ngộ chợt nhắm mắt lại, trong chốc lát, ngăn chặn hết mọi cảm xúc hỗn loạn đang cuồn cuộn, bầu không khí mập mờ căng thẳng cũng đột nhiên biến mất.

Lâm Ngộ nhắm mắt lại, lập tức đứng thẳng dậy, chỉnh lại góc chăn bị gió thổi lật lên, sau đó, ngồi xuống cái ghế mây đối diện Kỷ Phi Tuyết.

Tiện tay cầm lấy quyển sách đang rơi bên cạnh Kỷ Phi Tuyết và bắt đầu đọc chúng, như chưa từng xảy ra chuyện gì, trên mặt không chút gợn sóng.

Các nhân viên công tác như đột nhiên tỉnh dậy từ một giấc mộng đẹp và quay trở lại thế giới thực.

Đồng thời, vừa rồi Kha Minh Vũ cũng thể hiện ra đặc điểm lớn nhất của nhân vật Lâm Ngộ, đó chính là sự linh lợi. Dù sao thì anh ta cũng đã thu lại cảm xúc nhanh như vậy...

Lúc mọi người ở đây bị sốc mấy lần vì diễn xuất của Kha Minh Vũ, thì Ninh Tịch nãy giờ nhắm mắt giả vờ ngủ vẫn chưa biết gì, chẳng qua là từ chút hơi thở rất nhỏ mới phán đoán vừa rồi có người đột nhiên tới gần mình, sau đó lại rời đi.

Trước khi rời đi, cô còn nghe được một tiếng thở dài vô cùng nhẹ, thanh âm kia như có sức lôi cuốn kì lạ vậy, tới tận lúc này vẫn còn quanh quẩn bên tai cô, dường như đang nói lên những cảm xúc vừa đè nén vừa thầm lặng của chủ nhân nó.

Cô nhẩm đếm thời gian trong đầu, cuối cùng Ninh Tịch đoán là có thể mở mắt ra rồi.

Một lát sau, Ninh Tịch hơi động đậy người, lông mi dài nhẹ nhàng run run mấy lần, sau đó, chậm rãi mở mắt...

Khoảnh khắc Ninh Tịch mở mắt ra, liền nhìn thấy người đàn ông đang cúi đầu đọc sách ngồi ở phía đối diện.

Sau khi thấy cô tỉnh dậy, người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, trên mặt vốn dĩ là một tầng băng mỏng ngăn cách với thế giới nhưng trong nháy mắt đã bị phá vỡ, đôi con ngươi sâu thẳm mà tràn đầy sự dịu dàng cưng chiều: "Dậy rồi."

Vừa mới mở mắt đã nhìn thấy một màn này, tim Ninh Tịch chợt đập nhanh, sau đó liền ngồi ngây ra đó.

Không sai, lần đầu tiên trong lịch sử.

Ninh Tịch NG rồi!

Kỷ Ngữ Manh kinh ngạc, vẻ mặt Thẩm Hãn Thần lộ ra một tia vui mừng, Kỳ Phóng sững sờ, cậu ta cho rằng người NG sẽ là Kha Minh Vũ cơ, sao lại thành Ninh Tịch NG rồi?

Người sốc nhất ở đây không ai khác ngoài Giang Mục Dã, đù má, không ngờ lúc còn sống còn có thể thấy được Ninh Tịch NG!???

Thẩm Miên cũng sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, vội vàng hô "cắt", có chút dở khóc dở cười nói, "Ninh Tịch à, sao cô lại ngây người ra thế? Không phải vừa nãy ngủ thật đấy chứ?"

Ninh Tịch chợt tỉnh táo lại, đứng dậy khỏi chiếc ghế mây, lại nhìn Kha Minh Vũ nhiều thêm một chút...

Trong khoảnh khắc vừa rồi, người này vậy mà đem lại cho cô cảm giác rất giống Đại Ma Vương?

-----------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 924 : RƠI VÀO BỂ TÌNH

Ninh Tịch miết miết mi tâm, nói xin lỗi, "Xin lỗi đạo diễn, tôi hơi mất tập trung..."

"Không sao không sao, đoạn trước quá ok rồi, có thể giữ nguyên, quay lại từ lúc cô tỉnh lại là được!" Thẩm Miên vui mừng nói.

Trước đó anh ta lo lắng Kha Minh Vũ trầm tính quá mức sẽ không diễn được cảnh tình cảm, nhưng không ngờ tới cậu ta lại diễn tốt như vậy, vừa rồi ánh mắt đó quả thực quá tuyệt!

Anh ta có dự cảm, chờ khi phim chiếu rồi, kể cả chỉ là vai nam phụ, hay kể cả không có nhan sắc chói mắt như Thẩm Hãn Thần, nhưng chỉ cần dựa vào cảnh thâm tình như thế này thì cũng có thể hút không ít fan.

"Được..." Ninh Tịch lơ đãng đáp lại, không khỏi tìm kiếm bóng dáng Kha Minh Vũ trong đám đông.

Sau khi diễn xong, Kha Minh Vũ lại trở nên không có chút cảm giác tồn tại nào, chìm nghỉm trong đám người, phải tìm nửa ngày mới tìm được....

Ninh Tịch đang suy tư nhìn người đàn ông đang ngồi trong góc xem kịch bản, Giang Mục Dã đột nhiên vọt tới, kéo tay cô, "Ninh Tiểu Tịch, bà qua đây!"

"Làm cái gì thế?"

Giang Mục Dã túm túm tóc, thần thần bí bí nói, "Ninh Tiểu Tịch, bà có cảm thấy cái tên này rất giống cậu tôi không?"

"Nói nhảm! Đến ông cũng cảm nhận được chẳng lẽ tôi lại không chắc? Không cảm giác được điều đó thì còn lâu bà đây mới NG!" Ninh Tịch tức giận nói.

...

Trong góc, Kỳ Phóng hưng phấn nhích tới trước mặt Kha Minh Vũ, "Nè, Kha Minh Vũ, vừa nãy ông trâu vãi! Đến cả cái tên chảnh chọe kênh kiệu kia cũng phải sốc trước diễn xuất của ông! Ông tự học diễn xuất à? Có bí quyết gì không?"

"Không có."

Kỳ Phóng líu ra líu ríu nói hơn nửa ngày, kết quả đối phương chỉ phun ra hai chữ, sắc mặt lập tức không tốt lắm, ngượng ngùng trở về chỗ mình.

"Đm! Chảnh cái éo gì... Một tên người mới ngoại hình bình thường khí chất bình thường thôi, diễn có tốt thì sao, nước trong giới giải trí này sâu như vậy, cậu ta tưởng dễ lăn lộn lắm à?"

Kỹ Ngữ Manh suy tư nói, "Tôi nghe nói Kha Minh Vũ ngay cả công ty quản lý cũng không có, cũng không biết là có lai lịch thâm sâu gì, nói không chừng bối cảnh của người ta cũng không nhỏ đâu?"

Nếu là vậy thì cậu ta cũng không cần phải có giao thiệp gì với họ, bởi vì không cần phải lãng phí thời gian trên người bọn họ.

"Chẳng qua chỉ là một tên làm công nghèo nàn mà thôi." Lúc này, Thẩm Hãn Thần ở bên cạnh mở miệng nói một câu.

Kỳ Phóng nghe xong lập tức nói, "Cậu điều tra rồi à? Nhìn đi, tôi biết mà! Nhìn bộ dạng của cậu ta nào giống người có chỗ dựa chứ!"

...

Nghỉ ngơi xong, cảnh quay tiếp tục bắt đầu.

Trên ban công tràn ngập ánh nắng, người đàn ông đang ngồi trên ghế, trên tay cầm một cuốn sách, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lật từng trang, cả người toát ra khí chất quý tộc. Cô gái đang làm ổ trên chiếc ghế mây đối diện, lúc này, đang từ từ mở mắt ra...

"Dậy rồi." Người đàn ông ngước mắt nhìn qua, đôi mắt đó còn chói lóa hơn cả mặt trời ban trưa, khi nhìn cô lại đem theo sự ấm áp dịu dàng, khiến người ta chìm đắm.

"Ninh Tịch... Ninh Tịch lời thoại..." Cách đó không xa, Thẩm Miên gấp đến độ khoa tay múa chân nhắc nhở.

Nhưng mà Ninh Tịch vẫn ngây người nhìn Kha Minh Vũ, lại NG lần nữa.

Thẩm Miên: "...."

Tình huống quái quỷ gì thế này?

Sao anh ta có cảm giác ánh mắt Ninh Tịch nhìn Kha Minh Vũ cứ không đúng lắm! Giống... giống như rơi vào bể tình vậy...

Sau khi hô "cắt", Thẩm Miên liền gọi Ninh Tịch qua nhắc nhở, "Ninh Tịch, chú ý ánh mắt của cô, cách cô biểu đạt không đúng! Trong bộ phim này, Kỷ Phi Tuyết hoàn toàn coi Lâm Ngộ là bạn bè, không có chút tình cảm nào với cậu ta cả, ánh mắt rung động này của cô là không được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc