2. khắc tinh của Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chợt phá cười lên đầy quỷ dị sau đó hoá thành một cái bóng đen nhòm, lớn dần lớn dần tiến về phía nàng. Khỏi phải nói Kim Jisoo sợ đến sắp tè ra quần, nàng hoảng hồn đẩy ghế đứng dậy định lao ra khỏi nhà nhưng vừa chạm đến nắm cửa thì đột nhiên nhớ lại chìa khóa vẫn còn nằm trên bàn. Nàng sợ hãi xoay lưng lại, trơ mắt nhìn bóng đen cao lớn kia từ từ bước tới. Lisa càng dọa càng hăng bất ngờ lè ra chiếc lưỡi dài ngoằng đỏ thẳm như màu máu liếm láp từ xương quai hàm của nàng dọc lên đến mang tai. Chứng kiến cảnh này chưa tới năm giây sau, Kim Jisoo đã bất lực xỉu ngang, nằm sống soài trên nền sàn lạnh ngắt.

- Yếu quá yếu quá, mới dọa có chút mà đã xỉu rồi.

Lisa tạch lưỡi, khom lưng xem xét trạng thái của nàng. Trong lòng thầm khinh rẻ lá gan nhỏ bé của cô nhà văn :

- Vậy mà dám viết lách linh tinh về ma, quỷ chán thật.

Ngồi đợi hơn nửa giờ mà Jisoo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lisa ngây ngô vừa liếm hai chiếc răng nanh mèo của mình vừa suy nghĩ :

- Nên bế cổ vào phòng hay để cổ nằm đây...nên hay không nên...

Đấu tranh mãi vẫn chọn làm một con quỷ tốt, cô khẽ cúi người bế nhẹ nàng lên, ánh mắt tím sắc tùy ý quét dọc người nàng :

- Bận đầm trắng...

Thản nhiên nhìn thêm một lượt :

- Nhưng hình như không mặc đồ lót, bộ không thấy thiếu thiếu gì sao ?

Nói rồi, liền xoay người đi một vòng quanh căn nhà tìm phòng của nàng. Cách bố trí căn nhà khá đơn giản cũng chỉ có một căn phòng duy nhất nằm cuối lối đi. Lisa dịu dàng đặt nàng xuống giường, chu đáo điều chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho nàng còn không quên phủ nốt chiếc chăn bông lên trên người nàng.

- Chỗ này toàn là mùi của cổ, thích thật !

Điều khiến Lisa ấn tượng nhất với Jisoo chính là mùi thơm dễ chịu trên người nàng. Cả căn nhà cũng vậy, khắp nơi điều phản phất một mùi hương ngọt ngào của Jisoo, nhất là bên trong căn phòng này.

Phòng riêng của Jisoo có rất nhiều loại sách, được đặt san sát nhau trên chiếc kệ gỗ lớn cạnh bên đầu giường. Lisa đứng dậy tham quan một vòng, tiện tay chọn ra một quyển sách ưng ý rồi nhảy lên chỗ trống cạnh nàng, tự nhiên nằm xuống, một mình lẩm bẩm :

- Không khí ở đây rất tốt, tốt cho việc thư giãn và đọc sách.

Jisoo nằm cạnh khẽ trở mình xoay mặt về phía Lisa, nàng say ngủ phả từng làn hơi nhè nhẹ vào tai cô. Lisa ban đầu không mấy quan tâm đến nàng, cô chỉ một lòng chuyên chú đọc sách, nhưng Jisoo càng lúc càng lấn ép Lisa, suýt chút nữa đã khiến cô ngã đà lăn xuống dưới sàn.

Khó chịu gấp lại quyển sách đặt sang một bên. Lisa nhíu mày, mặt kề sát mặt nàng bất mãn nói:

- Cái cô này cố tình sao ?

Ở cự li gần Lisa có thể thấy rõ từng đường nét tinh xảo trên gương mặt nàng. Không những mặt đẹp mà thân hình cũng đẹp, hoàn toàn tỉ lệ thuận với nhau. Lisa bần thần bất động trong gang tấc, trái tim thình thịch đập nhanh, đôi môi đầy đặn thành thật nói ra lời từ tận đáy lòng :

- Đẹp thật...còn thơm nữa.

--------

Đã hơn chín giờ sáng nhưng Kim Jisoo vẫn chưa tỉnh. Lisa ngồi trên ghế tựa khoanh tay nhìn nàng, bộ dạng có chút khó coi. Kiên nhẫn đến thế là cùng, Lisa nóng lòng đứng dậy đi tới cạnh giường ngồi xuống, nghiêng đầu ghé sát tai nàng, nhỏ giọng gọi:

- Thức dậy đi cô Kim.

Jisoo choàng tỉnh, nàng mơ màng bật dậy khẽ hé nửa đôi mắt nhìn người đối diện. Được một lúc, cơn buồn ngủ lại miên man kéo đến Jisoo nặng nề thở ra một hơi, sau đó nàng nhanh chóng nhắm nghiền hai mắt lại, tiếp tục thực hành công tác ngủ nghỉ của mình.

Bộ dạng khi còn ngáy ngủ của Jisoo khiến Lisa không nhịn được cười. Cô bất đắc dĩ ôm lấy gương mặt xinh đẹp của nàng vỗ nhẹ vài cái :

- Nè nè tỉnh chưa Chúa ơi đừng ngủ nữa!

Jisoo gật gù chiếc đầu nhỏ, nàng cố nâng cao mí mắt cho thanh tỉnh. Bình thường nàng sẽ không dậy sớm như vậy đâu, nhưng riêng hôm nay đành phải ngoại lệ rồi. Nàng phải xem cho thật kĩ là ai đã vô duyên vô cớ phá tan giấc ngủ của nàng.

- Cô...là ai...sao lại vào được đây ?

Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Kim Jisoo mới chợt nhận ra là nàng chỉ sống có một mình. Jisoo còn nhớ đêm qua nàng đã khoá trái cửa nhà sao kẻ này có thể đột nhập vào đây?

- Tôi...đã khoá trái cửa rồi mà...

Nhớ lại chuyện đêm qua, Jisoo bất chợt rùng mình, nàng đã gặp phải quỷ đó Chúa ạ! Giờ lại xuất hiện thêm một người không rõ danh tính trong nhà. Jisoo nhìn người đối diện cảnh giác lùi về sau, hai tay nàng căng thẳng siết chặt lấy tấm chăn bông trên người tựa như một thứ vũ khí tự vệ.

Lisa thấy thế thì bật cười :

- Thế thì đã sao, cô Kim đây có khoá hàng trăm lốp cửa tôi vẫn có thể vào được. 

Khi cười cặp mắt màu tím long lanh của Lisa khẽ cong lên, hai chiếc răng nanh nhỏ như nanh mèo cũng theo đó lộ ra trông rất đáng yêu.

Nhưng khi qua mắt Jisoo thì lại không như thế. Lời nàng muốn thốt ra điều nghẹn lại. Hiện tại, nàng thừa biết kẻ đang đứng trước mặt nàng không phải là người. Lisa thấy vẻ mặt Jisoo biến sắc, nụ cười duy trì trên môi cũng tắt hẳn, cô tiến lại gần nàng nếu lấy một gốc nhỏ của tấm chăn bông khẽ giật, giọng nói thành khẩn có chút đáng thương :

- Đừng sợ...tôi không có làm gì cô Kim đâu, thật đó tin tôi đi mà.

Trong lúc nàng còn tưởng rằng Lisa sẽ sấn tới xâu xé cơ thể nàng thì cô lại làm ra cái trò trẻ con này. Jisoo nghi hoặc ngước nhìn Lisa :

- Có thật là không làm hại đến tôi không?

Lisa liền gật đầu khẳng định :

- Thật mà nếu tôi muốn hại cô thì đâu cần đợi tới giờ.

Nghĩ lại, Jisoo cảm thấy lời Lisa nói cũng có phần đáng tin. Nàng nhẹ rũ bỏ tấm chăn trên người xuống, từ từ xích lại gần người kia, ra lệnh :

- Vậy...cái ghế ở kia, ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.

Nói sao nghe vậy, Lisa bước xuống khỏi giường ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Jisoo lúc này đã bình tĩnh hơn, nàng xoay lưng chỉnh lại váy áo xộc xệch trên người, sau đó quay sang tra hỏi Lisa :  

- Nói đi cô là ai, sao lại xuất hiện trong nhà của tôi?

Lisa chống càm nhìn nàng, thản nhiên đáp :

- Tôi là Lalisa Manoban là tiểu quỷ vương của loài quỷ. Tôi đã ở đây từ đêm qua rồi. Còn vì sao tôi xuất hiện ở đây, chẳng phải là vì cô Kim đây sao.

Jisoo thắc mắc nhíu chặt đôi hàng mi, không hiểu lí do vì sao Lisa lại nói vậy :

- Vì tôi ?

- Quyển sách Tạp Chủng chẳng phải là cô Kim viết sao. Tôi thấy cô Kim rất thích viết về loài quỷ chúng tôi, nên tiện thể ghé thăm.

Jisoo không còn lời lẽ để nói. Nàng lén lút liếc xem biểu cảm của Lisa, sau đó trong đầu liền lé lên một suy nghĩ đánh trống lãng sang chuyện khác :

- Tôi muốn thay đồ và vệ sinh cá nhân, cô ra ngoài đi.

Quả nhiên sắc mặt Lisa trong chốc lát liền xụ xuống, đứng dậy bước ra ngoài thật. Trông Lisa tuy có điểm lạnh lùng đáng sợ nhưng thực chất cô lại trẻ con vô cùng.

Đợi khi bóng lưng Lisa khuất hẳn, nàng thở phào bật cười đi đến tủ quần áo chọn ra một chiếc váy dài bước vào nhà tắm. Chiếc váy trắng đêm qua khẽ trượt xuống chân nàng...

- Jisoo ơi có chó cứu tôi với !

Nàng quay đầu về phía cửa, lập tức có một bóng đen lao tới ôm chầm lấy nàng, Jisoo giật bắn người khó chịu đẩy Lisa ra. Dalgom từ cửa phòng xông vào sủa tới tấp, thằng bé thoắt người nhảy tới hung hăng cắn sâu vào vạt quần của Lisa.

Lisa sợ đến phát khóc, mếu máo ôm chặt Jisoo hơn :

- Jisoo tôi sợ chó, cô kiêu thằng nhóc này đi ra khỏi đây đi.

Jisoo ngượng chín cả mặt, thầm rủa cái tên biến thái này bị chó cắn là đáng đời. Nàng mặc kệ lời Lisa nói chỉ muốn vùng vằn thoát khỏi cái ôm xấu hổ này :

- Buông tôi ra cái đồ biến thái!

Viễn cảnh sau nhiều phút trôi qua vẫn không thay đổi. Lalisa cao lớn ôm một Kim Jisoo trần truồng như nhộng vào lòng, dưới chân là hình ảnh chú chó đáng yêu Dalgom đang bận gậm vào quần Lisa "đùa giỡn".

Không thể để viễn cảnh này tiếp tục tiếp diễn, Kim Jisoo phát bực đành lên tiếng răn đe, trấn tỉnh con trai cưng của mình:

- Dalgomie dừng lại!

Thằng bé không vừa ý liền gầm gừ cắn mạnh vào chân Lisa rồi chạy đi. Jisoo thuận thế đẩy Lisa ra, nhanh tay với lấy chiếc khăn tắm vắt trên giá đồ phủ lên người, ánh mắt nàng hừng hực lửa giận nhìn kẻ ngồi dưới chân mình.  

Lisa vì quá đau cộng thêm lực đẩy của Jisoo mà mất đà ngã xuống sàn. Cô lưng lưng tròng mắt xúyt xoa ngồi dậy, ôm lấy cái chân đau vừa bị Dalgom cắn, rít lên:

- Mẹ ơi! Đau quá đi.

- Đáng đời!

Lisa buồn bã nhìn nàng vẻ mặt đáng thương hiện rõ. Từ lúc lọt lòng cho đến giờ Lisa sợ nhất là chó, cho nên khi gặp phải chó cô điều phản ứng rất kịch liệt, giờ lại còn bị cắn thê thảm thế này, Lisa cảm thấy thật sự rất đau.

Thấy Lisa đột nhiên im lặng, lại thấy vết cắn mới tinh của Dalgom in hằn trên cổ chân cô, Jisoo nhận thấy lời nói vừa rồi của bản thân có vẻ hơi quá. Nàng mím môi, ngồi xuống cạnh Lisa khẽ hỏi :

- Đau lắm sao ?

Lisa không có trả lời chỉ ngước mặt nhìn Jisoo, nghẹn ngào khóc lên. Jisoo luống cuống ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người đối diện, vụng về nói lời  xin lỗi :

- Xin lỗi... Dalgomie chỉ muốn bảo vệ tôi thôi. Nín đi, đừng khóc nữa có được không ?

- Tôi đau lắm, tôi đã nói là tôi sợ chó mà...

Nói rồi, Lisa càng khóc dữ hơn, cô ủy khuất dụi đầu vào ngực nàng thút thít. Jisoo có chút bất ngờ nhưng nàng không dám nhẫn tâm đẩy cô ra lần nữa. Cùng lúc đó chiếc khăn tắm trên người nàng cũng lẳng lặng trượt xuống...

___________

Khoảng thời gian này thương LiSoo thật nhiều, cả hai chịu thiệt nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro