fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🇯🇵 x 🇺🇸 x 🇰🇷
Có một đoạn đối thoại dài nên hãy chú ý không thì sẽ đọc nhầm lời của nhân vật.
Chú ý: fic viết bởi nhà văn nghiệp dư, tình tiết hư cấu và dở tệ.
_________________________________________

Một ban đêm, tĩnh lặng
Nó là sự lãng mạn cho một cặp đôi đang yêu nhau, mới quen nhau chăng? Mới hẹn hò? Buổi tối lãng mạn?
Á, có lẽ không
Đêm tĩnh lặng đó chỉ có hai người, không, là ba người, im.

Một mình một cõi, SK và JP nằm trên một giường, khó tưởng tượng cảnh mà hai đứa ghét nhau mà lại chịu ngủ chung nhỉ? Nhưng họ lại không kề nhau, họ nằm cách xa nhau, một vật cản đã ngăn họ ra, USA đang ngủ say.
Cái gì? Anh làm gì ở đây?
Anh đang ngủ, tất nhiên, nhưng là đang ngủ với hai sugar baby của mình, một nhành liễu rũ với thân hình mảnh dẻ và đôi chân dài miên man đang bám víu vào anh, cô gái với nước da trắng sữa, khuôn mặt say ngủ của nàng còn ngọt ngào hơn tất thảy những lớp kem bông một một chiếc bánh đắt tiền nào, tuyệt tác, còn cô gái phía đối diện thì trông hình thể nóng bỏng hơn nhiều, như mặt trời, một ngọn lửa có thể bị nhấn xuống đại dương tăm tối nhưng không bao giờ nguội lạnh đi.
Nữ thần mặt trời- JP, nàng chưa ngủ, vì đâu thể nào mà có thể ngủ yên giấc một cách tự nhiên như chủ của màn đêm này được. Bên nàng là một kẻ giàu sụ nhưng mà nàng không yêu, là một con nhỏ quỷ quyệt tâm thần.
Ngồi dậy thật nhẹ nhàng, nàng không muốn nhìn người khác bị làm phiền giấc ngủ. Chiếc giường chùng xuống nặng trĩu thay cho tâm trạng nàng, thật khó chịu. Tuyết đã phủ đầy đại lộ nhưng nàng lại không thấy lạnh, chỉ thật bực bội và khó chịu.
Vì lí do gì mà giờ nàng lại phải ở đây? Với hắn? Với người tình của hắn?
Không thể hiểu...

~•~

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng JP thật xinh đẹp và cao quý, nàng sống trong nhung lụa và ngọc ngà.
Cha nàng là vua một cõi, ai cũng nể, ai cũng sợ. Nàng cũng vậy, thật khâm phục cha mình.
Vị vua tàn bạo, là một kẻ vô nhân tính, đối xử với nô lệ thuộc địa không bằng  cách làm với lũ cầm thú, nhưng, lại hết lòng hết mình vì dân tộc mình, đất mẹ mình, ông là vua của nó, kì lạ. Ông bao bọc và nuôi dưỡng đất mẹ và đứa con của mình, không một khắc nào ông muốn họ phải khổ sở... Nhưng càng như thế ông lại càng tàn bạo với những kẻ khác, tội ác chạm thấu trời cao, quyền lực phủ trùm một giang san vạn dặm...
Quyền lực của ông quá lớn mạnh, và nó dẫn đến hậu quả, nó đã đụng chạm đến một vị chúa phương trời cách ông ngàn sơn, chúa không vui, ông tỏ vẻ thách thức cả chúa, thách cả sức mạnh của chúa.

Rồi

Ông đã phải nhận hậu quả.
Ông đã nhận một cái chết thảm khốc, cho ông... và cho cả đất mẹ của ông.
Chết dưới hai tên thuộc hạ của chúa, một gã mập, một thằng nhóc.
Cái chết của ông là một sự sụp đổ cho đế chế thống trị tàn bạo của vị vua trên thuộc địa, là tiếng xiềng xích và uất ức đứt đoạn vỡ nát, là giọt lệ của những nô lệ nằm ngoài mẫu quốc đức vua. Nhưng nó cũng là sự sụp đổ của tinh thần và thịnh vượng của đất nước ông.

Nàng JP xinh đẹp,...

Chúa phương kia đã lấy đi tất cả những gì đức vua cho nàng, ngọc ngà, nhung lụa, và... cha nàng.
Nàng cũng chẳng còn sau cuộc tàn lụi, nàng đã mất hết rồi.
Nhưng chúa không để nàng chết, gọi nàng về cõi hồng trần với mọi thứ mà nàng đã từng có, nhưng là do chúa ban cho.

Hình phạt cho người cha lỡ bước sa chân của nàng chính là nàng, cả cuộc đời một đóa hồng nhung, chỉ được phép nở và xinh đẹp dưới vùng trời phủ mây của
Chúa

~•~

Đêm New York tuyết phủ dù lạnh mấy thì nữ thần mặt trời cũng vẫn rực cháy, dù lặng lẽ nhưng thật nóng bỏng.
Trước mặt nàng, người ai ai cũng biết, USA, là một trong những cường quốc mạnh, nếu không muốn nói là nhất thế giới. Anh đây đứng vị trí số một trong hàng ngũ những đất nước giàu có, xếp sau anh là cả một hàng dài những kẻ kém cỏi ngày đêm thèm khát chỉ một, một thôi, một lần được anh để ý và vứt cho một chút bụi hào quang, để chúng cũng có thể hiểu mùi vị của tiền và quyền lực là như thế nào. Nhưng cũng có người đồn rằng ngôi vương của anh đang bị lung lay vì một thế lực mới hùng mạnh của Đông phương- China. Ha, tiếc thay cho lũ người ngây thơ đó, nhưng đâu có dễ, muốn leo lên được cái vị trí đó thì trước hết hãy leo qua xác anh này, người mạnh về tất cả và đặc biệt là tài lực, giàu đến nỗi dù là Chúa trời thì cũng sẽ phải vì tiền mà múa cột cho anh xem mà thôi.
Ôi nàng JP đáng thương, cuộc đời nàng như nằm dài phó mặc cho dòng sông định mệnh muốn mang nàng đi đâu thì đi. Nàng giờ chỉ có thể than trách tại sao lúc đó mình lại bị lôi lên sống tiếp, tại vì khuôn mặt nàng là một tuyệt phẩm chăng? Nếu có nàng bên cạnh thì anh ta hẳn sẽ có thêm đồng minh trung thành và cả nguồn lực lượng hỗ trọ anh nữa, nên nàng dù giờ có ghét anh đến mấy, muốn chết đến chừng nào, cũng đâu nỡ bỏ lại cả một đế chế mà nàng đã phải dùng cả máu cả thịt để gây dựng lại.
JP cúi nhẹ khuôn mặt nét ngọc ngà như được giũa ra từ đôi tay tinh tế của một thợ bạc sống hơn một ngàn trên cõi trần ai. Đôi mắt khẽ nhắm lại, nàng ghét bản thân mình.

-Cái đồ thảm hại...


-Cô cũng tự biết điều đó hả?

Hàng mi trên lập tức kéo lên, nàng giật mình nhìn thấy, SK, nàng đã quên mất là nó cũng ở đây, nó chưa ngủ.
Khuôn mặt của nó nhìn nàng kìa, trông nó giả đến không thể tưởng tượng được, mắt nó khép hờ với hàng mi dài cong vút, nó cười, cười với nàng như cách mà hai người bạn lâu ngày không gặp cười với nhau, nhưng đểu hơn.
Vậy là nãy giờ nàng làm gì là coi như bị nó thấy hết rồi, nên nàng chẳng còn gì để biện minh hay cầu xin gì hết...

-Cô ghét cuộc sống này lắm à? Bên sự giàu sang, quyền lực?

Nó lặp lại điều hiển nhiên mà ai cũng biết, điều mà nàng rất ghét phải lặp lại, nhưng giờ nàng lại cũng không biết phải trả lời sao, nàng không ghét cuộc sống giàu có, nàng chỉ ghét cuộc sống giàu có bên anh và những người đẹp của anh, nàng chẳng khác gì một thú vui cho anh.

-Không hẳn, tôi, cũng không biết phải nói sao nữa...
-Cô ghét USA?

Câu nói của SK như nhìn thấu qua tâm can của JP, nàng đã rất sửng sốt, nhìn thẳng vào mắt nó,

-Sao cô biết, tôi, chả lẽ tôi thể hiện rõ đến mức đó à?
-Tôi biết vì tôi, tôi rất rất yêu USA, tôi yêu anh ấy nhiều hơn tất cả những kẻ còn lại trên thế gian này, còn USA thì có vẻ đang để ý cô, rồi tôi mới bảo anh ấy hay là giờ cho cô ngủ chung với bọn tôi, nó sẽ rất tuyệt vời đấy, nhưng rồi nhìn cô chẳng hào hứng gì hết, chắc chắn là không thích rồi...
-Khoan, cô là người yêu cầu cho tôi vào đây, ngủ chung với cô và người cô yêu...
- Đúng rồi
-CÔ CÓ ĐIÊN KHÔNG? AI LẠI ĐỂ PHỤ NỮ KHÁC ĐI NGỦ VỚI NGƯỜI YÊU MÌNH???!!
-Tôi.
-Cô, cô hết thuốc chữa rồi
-Nhưng ai nói tôi để người khác ngủ với người yêu mình. Tôi ngủ với hai người tôi yêu mà.
-Cái gì? Không thể nào...
-Cái gì không thể?
-Cô không thể làm như thế được, làm sao mà cô có thể yêu hai người một lúc, mà hai người đó, có tôi trong đó à? Cô rất ghét tôi mà sao mà yêu được
-Này, ai cho cô cái quyền cấm cản tôi? Tôi muốn yêu ai là chuyện của tôi, tôi muốn yêu cô, tôi muốn yêu anh này, tôi muốn yêu cả hai cùng một lúc, tôi tự do, cô là gì mà dám cấm tôi? Tôi ghét cô? Ừ, đúng, rất ghét, từ trong xương trong tủy rồi, tôi ghét cái bản mặt xinh đẹp sắc sảo của cô, cái thư thái ung dung mà cao sang của cô, tôi ghét tất, chỉ muốn dìm cô xuống dưới nước biển, đến tận cùng vực thẳm của đại dương mà cho cô chết đi thôi, nữ thần mặt trời à.

Đến đây bỗng cổ họng JP nghẹn hẳn lại, mặt nàng tái mét đi và bắt đầu run lên, không phải vì trời trở lạnh, mà vì sự tráo trở và điên khùng của nó, giờ đây, thứ trước mặt nàng không còn là một cô gái nữa, nó là một con quái vật cảm xúc hỗn tạp, không có ranh giới giữa yêu ghét, giả tạo đến mức chân thật...
Rồi bất chợt nước mắt nàng rơi, sắc mặt sửng sốt vẫn không đổi, chỉ có lạnh hơn thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng khóc vì sợ một người khác.
SK cũng người ngây ra đó, trưng khuôn mặt kiều diễm không thực của mình, hàng mi khép nhẹ rồi từ từ ngã người xuống.
SK đã ngủ say rồi.
Trời hôm nay tuyết rơi nhiều, lạnh thật đấy
Như sự mơ hồ và nỗi sợ của nữ thần mặt trời.
_________________________________________
Á đù, sến súa vãi
Thôi thôi, bỏ nghề viết truyện đi là vừa, mình đi trết đây  ;-;

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro