chap2: Hạnh Phúc và biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ hôm đó hai người trở thành bạn của nhau. JiHoon xin GuanLin đừng nói với ai là cậu cải trang, GuanLin cũng thở dài đồng ý với cậu

Sáng hôm sau(Tại trường Seol)
JiHoon đã đến lớp từ sớm để có thể ngấm a khi vào lớp, GuanLin vì mê ngủ nên vẫn còn ở nhà chỉ có JiHoon đi vào lớp sớm nhất chỉ hy vọng có thể gặp a(WooJin á) đầu tiên (WooJin và JiHoon học cùng lớp 12A nha m.n)
Đợi được chừng 20' sau 1 chàng trai tuấn tú đậm nét quyến rũ đi vào lớp học. JiHoon ngước lên nhìn thấy được khuôn mặt điển trai của a mà tim cậu cứ như nhảy ra ngoài lúc ấy cậu bõng chóc khó thở mặt đỏ ửng lên vì ngượng
WooJin cảm thấy cậu có vẻ thú vị nên mún chơi đùa với cậu. WooJin đi lại bàn cậu
WJ:Cậu tên gì?!(1 câu dướt khoác của cậu nghe sao nhạt thế này)
JH:M..Mik tên JiHoon
WJ:Cậu thú vị thật đó (Nhéc mép cười)
Tôi biết cậu ngày ngày đứng góc cây ở sân trường nhìn tôi có phải ko?!
JH:Sao cậu lại biết tớ nhìn cậu (Giật mik)
WJ:Tôi ko những biết chuyện đó mà tôi còn biết cậu thik tôi đúng ko?!(sát lại gần cậu)

JH hoảng sợ, sợ vì a sẽ ghét cậu 1 thằng bệnh hoạn đi yêu người cùng giới với mik cậu rất sợ a sẽ xa lánh cậu
JH: Xin cậu đừng ghét mik, mik thật sự rất thik cậu. Bây giờ nếu cậu kk thik tớ sẽ ko đứng đó nhìn cậu nữa cũng ko bám theo cậu nữa xin cậu đừng ghét tớ (Cậu rưng rưng khóe mắt)
WJ:Tôi có nói ghét cậu à? Nhìn cậu cũng ko tệ tôi sẽ cho cậu cơ hội được ở bên cạnh tôi nhưng ko được nói cho ai biết mối quan hệ của chúng ta được chứ?
JH Cậu mừng cứ như nhảy cẩn lên,đây là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Cậu ko chần chừ mà trả lời
JH:cậu nói thật chứ?!
WJ:nếu cậu ko chịu thì thôi vậy(Định quay lưng đi nhưng có 1 bàn tay nhỏ bé níu cổ tay áo cậu lại)
JH:tớ đồng ý, tớ đồng ý mà(Cười tươi)
WJ:Vậy phải ngoan ko?!(Xoa đầu cậu)
JH:.... (Đỏ mặt)

Từ ngày hôm đó họ trở thành người yêu của nhau. Hôm đó cậu đã dọn qua nhà của a ở, ở nhà a sai giặc cậu đi tới đi lui cậu cũng làm theo ko nói và phản kháng gì chỉ vì cậu quá yêu a nên vì a cậu có thể làm tất cả

Một buổi chìu cậu đang đi mua chút đồ cậu đag đi thì đụng trúng 1 một cậu nhóc rất đáng yêu bằng tuổi có 1 mái tóc màu vàng nâu nhìn rất đáng iu cũng rất quyến rũ lạ thường
DL:Cậu đi đứng kiểu gì vậy?!!
JH:Cho tớ xin lỗi, cậu có sao ko??
DL:Thôi ko sao đau(ngước lên)
Cậu có phải học trường Seol ko??
JH:Uk phải có chuyện gì sao?
DL:Cậu học lớp 12A?
JH:Uk! Cậu là ai mà sao lại bik tớ?
DL: tớ cũng học trường Seol lớp 12A này(Cười)
JH:Vậy à? Sao mik ko thấy cậu?
DL:Tớ ngồi ở dẫy cuối lớp, tớ vẫy tay chào cậu quá trời mà cậu có bik?
JH:Xl cậu nha chắc tại do mik ngại nên ko chú ý tới cuối lớp
DL:Ko sao! Mong cậu giúp đỡ hơn
JH:Uk!Này Daniel cậu là người đầu tiên tớ nói chuyện vs cậu khi tới đây đó( cười tươi)
DL:thật sao?bộ khi tới đây cậu ko có bạn à?
JH:Uk!Khi tới đây tớ ko có ai cả cậu là người đầu tiền đó..(Cười)
DL:Vậy chúng ta là bạn nha?
JH:Tất nhiên rồi..!
*Sau khi nói chuyện xog hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau để dễ liên lạc*
DL:Thôi tớ có việc đi trước nha
JH:Uk!Bye..(vừa cười vừa vẫy chào Daniel)
*Sau đó Jihoon lon ton chạy về nhà WooJin, hôm nay cậu very happy được quen được 1người bạn dễ thương như vậy*
Nhưng ai đâu ngờ có 1 sự thật ngay trong nhà mik mà cậu ko bik
Jihoon vừa về tới nhà cậu đi vào ko thấy a đau
JH: a ơi e mua đồ về rồi này a đag ở đâu vậy?(la lớn)
Cậu ko thấy a nên đã đi lên phòng a và thấy cảnh tượng quần áo vang tung téo khắp căn phòng, trên giường 1 người con trai cùng một người phụ nữ nào đó đag ôm nhau trên giường trên người thì cả hai ko ai mặc gì cả

Cậu thấy đc cảnh tưởng đó như hàng ngàn mũi dao đâm vào tym cậu. Người con trai cậu yêu lại làm loại chuyện này với phụ nữ khác,cậu đâu lắm,rất đau. Trên gương mặt cậu từng giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên má, đúng vậy là cậu đã khóc bây giờ cậu ko thể cử động tay chân gì nữa con người như tê liệt trên sàn nhà

WooJin và người phụ nữ đó nghe được tiếng khóc của Jihoon nên ngồi dậy thì nhìn thấy Jihoon ngồi trên sàn nhà khóc.
WooJin ko cảm thấy đau lòng, a đứng lên khoác cái khăn vào đi đến chỗ cậu và nói một cậu làm đâu lòng hơn rất nhìu

WJ:Cậu cũng thấy rồi đó. Tôi chẳng có hứng thú với cậu(nhéc mép cười)
JH:Sao a lại như vậy chứ e đã làm gì sai?(khóc)
WJ:Cậu ko làm gì sai. Là tôi chán ghét cậu tôi đem cậu về chỉ để làm osin ko công chỉ đơn giản là vậy
JH:E..e xin a... đừng bỏ e mà... (nắm tay WooJin)
WJ:Buông ra cậu cút liền cho tôi (hất tay JiHoon ra)
JH:Được... e đi là được mà...

JH liền dọn đồ ra khỏi căn nhà của a, cậu ko mún ở lại đây thêm 1 phút nào nữa nó đau quá rất đau. Trên đường phố lớn cậu vừa đi vừa khóc rất nhìu và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

JH:Daniel mik là Jihoon đây
DL:*Cậu sao vậy nghe giộng cậu có vẻ yếu lắm*
JH:Tớ ko sao. Bây giờ tớ qua nhà cậu được không?
DL:*tất nhiên rồi cậu đag ở đâu để tớ đến đón*
JH:Thôi ko cần đâu tớ......
JH đag đi thì có 1 chiếc xe đâm thẳng vào cậu. Trên đường một vũng máu lan dài ra giữa vũng máu 1 người con trai đag nằm trong nguy kịch

DL:*Jihoon cậu đâu rồi? cậu có sao ko?(lo lắng)
JIHOON CẬU MAU TRẢ LỜI TỚ ĐI(la lớn)

Đầu dây bên kia vẫn ko trả lời

BÊN JIHOON

Có 1 người đàn ông đã thấy Jihoon đag bị tai nạn nên đã đưa vào bệnh viện và gọi già đình cậu vào.

Người đó ko ai khác là GuanLin. GuanLin trên đường đi mua đồ đã thấy cảnh tưởng người bạn của mik đag nằm trong vũng máu hình ảnh ấy đập vào mắt cậu làm cậu sock ko thể tả.Daniel đã biết được Jihoon đag ở bệnh viện vì lúc vào cấp cứu GuanLin đã nhặt điện thoại của JiHoon nghe mấy và ns cho Daniel biết. Còn WooJin thì vẫn chưa biết gì về chuyện này, a vẫn thông thả chs bời vs phụ nữ khác

Ở bệnh viện

Min: Con tôi sao rồi bác sỉ?(vừa khóc vừa nói)
BS:cậu ấy hiện giờ đag rất nguy kịch vì khi tới đây đã mất máu quá nhìu và có 1 cú sock tình thần rất lớn nên ca phẫu thuận rất khó thực hiện
YG: Mong bác sỉ cứu con tôi đi bác sỉ(Nắm tay bác sỉ)
BS:Bà phải đưa cậu ấy qua Mỹ điều trị 1 tháng như vậy cậu ấy mới bình phục được
DL:Được cảm ơn bác sỉ
GL:Bác à bác đừng khóc nữa bây giờ bác lo đưa JiHoon qua Mỹ để điều trị đó mới là việc cần làm bây giờ
Yoonmin:Uk đi thôi

Thế là hai người đưa JiHoon về Mỹ lại để điều trị tốt nhất

1 Tháng sau (Ở Mỹ )

Ở Park gia
JH đag nằm trên giường thì mơ tới cảnh tượng a và người phụ nữ kia làm chuyện đó cậu giật mình dậy la lớn
JH:KHÔNG!
Yoonmin nghe được tiếng Jihoon liền chạy lên phòng của cậu

Min: Con tỉnh lại rồi à? Có đau ở đau ko?
JH:Sao bame lại ở đây, đây là đâu?
Min:Con đag ở Mỹ. Con ko nhớ gì sao?
JH:Con nhớ rồi
Mẹ con mún về Hàn và con mún bỏ che giấu thân phận của con
Min:Con về đó làm gì?
JH: TRẢ THÙ
Min:(bất ngờ hôm nay sao JiHoon thật khác từ khi vụ lại nạn đó xog con bé thây đổi hoàn toàn 1 con người...lạnh lùng, đáng sợ) Được tất cả theo ý con
JH:Cảm ơn mẹ
Min:Con tính chừng nào đi cả bame sẽ đi qua bên đó với con với lại bên Hàn sắp tới sẽ có 1 buổi tiệc lớn nên mẹ tính giới thiệu con với giới truyền thông con đồng ý chứ?
JH:Được con đồng ý ngày mai chúng ta bắt đầu đi

HẾT CHAP 2
Jihoon sẽ làm gì và ra sao mọi người hãy chờ đợi nhé bất ngờ này rồi sẽ tới thôi😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro