28 - 05 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài như thế nào.

Ngày 28 tháng 5 năm 2018 ! Chúc mừng sinh nhật lão công của em. Hãy mãi vui vẻ và bên cạnh em như bây giờ anh nhé...Đừng nhớ về quá khứ nữa....

Ngày 28 tháng 6 năm 2018 ! Anh nhẹ nhàng rời khỏi cuộc đời em. Từ đó không một ai có thể tìm thấy anh..... Anh đang ở đâu...

Thế rồi thấm thoát cũng đã cả trăm nghìn cuộc gọi, tin nhắn, zalo đến facebook. Tô Đằng dù có đến gõ cửa nhà Lục Nhân đến nỗi tay rách cả da. Dù có mỗi ngày 24 giờ đều đi qua tất cả nơi mà hắn đã thường xuyên đến......đều không có một chút tin tức hay manh mối gì.

" Người còn sống hay đã chết, sức khỏe có tốt không. Không có em, ai lo cho anh, ai chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ không ác mộng.....Không có anh! Ai dỗ dành em những lúc em yếu lòng đây, em có thể gượng được. Nhưng không lâu nữa, em sẽ kết thúc chúng sớm thôi "

Cảm giác bức rức, khó chịu đến nghẹt thở. Như có một nắm tay lớn bóp chặt lấy trái tim nhỏ bé này. Tô Đằng mệt mỏi, ủ rũ cuối đầu đi về phía nhà của hắn,ngồi bệt trước cửa khóc nức nở. Vô vọng rồi.....có cố đến mấy cũng không thấy tăm hơi của Lục Nhân đâu.

Anh ghét phải một mình trải qua chúng, người mình yêu nhất, thương nhất không nói không rằng lại biến mất sau một buổi tối đầy sao. Ban đầu là lo lắng, sốt sắng chạy khắp nơi tìm người, đến nỗi bây giờ thế giới ngoài kia hoạt động như thế nào. Tô Đằng cũng không còn nhận thức được nữa. Mọi người cũng dần cho anh là kẻ hóa điên dại, vì một thằng đàn ông mà biến bản thân thành người không ra người, quỷ không ra quỷ!

Giống như có một lịch trình sắp đặt trong tiềm thức anh, phải kiếm cho bằng được Lục Nhân. Vậy là cứ đến giờ đó, là Tô Đằng lại rời khỏi nhà. Quay qua quay lại, nhà cũng trở thành một nơi u ám gì đó đối với anh, không có Lục Nhân. Mọi thứ như thay đổi, căn bếp đóng đầy bụi bẩn, trần nhà chỉ toàn mạng nhện. Giường gối cũng ngả sang màu ố vàng. Dường như cũ kĩ rất nhanh.

Một màu chết chóc, buồn bã đến người khác không còn muốn sống nữa.

- Cốc cốc cốc, Lục Nhân anh có ở nhà không? - Lần thứ 5 trong ngày anh đến và cứ gõ cửa rồi nói như thế.

Bên trong không đáp lại tiếng, trời lại đổ mưa to. Những hạt mưa như mang nỗi lòng của Tô Đằng mà rơi xuống, lộp bộp trên mái nhà.

Mưa tạt vào anh, ướt hết cả người. Cơ thể bất chợt run lên.....không có hắn, cơn mưa nào cũng thật lạnh. Có hắn, ngày nào cũng là ngày ấm áp nhất.

Mùa Xuân cùng nhau đi hội chợ, tối tối lại ở nhà cùng ăn cùng tựa đầu nhau xem phim.

Mùa Hạ và Thu, tan làm cùng đi bơi với nhau, thỉnh thoảng nắm tay dạo trên đường. Lá vàng khô dẫm lên nghe cũng vui tai lắm.

Mùa Đông tuyết rơi phủ kín, một màu trắng tinh khiết như tình yêu của họ, cả hai cùng mặc áo ấm. Lục Nhân thường xuyên đưa Tô Đằng đi ngắm tuyết, lần nào cũng ôm anh từ đằng sau. Khẽ hôn lên vành tai ửng đỏ của đối phương.

Nhưng năm nay không có hắn, mọi việc vẫn lập lại như một lập trình. Chỉ là không có ai cùng làm những công việc đó, Tô Đằng lại không thấy bóng dáng Lục Nhân. Lật đật chạy đi kiếm

Mất ngủ, bỏ bữa, thẫn thờ..... Sốc đến nỗi anh không tin là sự thật,mới hôm qua Lục Nhân còn trên giường cùng mình, còn hôn lên trán nói tạm biệt, chúc ngủ ngon. Nhưng bây giờ thì có lật tung cả thành phố lên, Lục Nhân ở đâu cũng chả ai biết.

Bản thân tiều tụy ra sao, anh cũng không còn quan tâm nữa. Trước mắt chỉ thấy đâu đâu cũng là cảnh quen, nhưng bực một chuyện là người thì biến mất. Xã hội ngoài kia xem anh như một người lang thang, người thì sỉ nhục người thì thấy thương. Nhưng cuối cùng không ai dám lại gần anh, vì lời đồn đại đã nói rằng : Lục Nhân bệnh nặng mà bỏ đi xa.
Tự thân đứng trên vách đá gieo mình xuống biển tự tử. Sau khi chết đi xác không nổi lên, cuối cùng thì bị cá mập ăn mất.
Linh hồn không siêu thoát mà quay trở về hằng ngày lẽo đẽo theo sau Tô Đằng, khiến xung quanh anh lúc nào cũng phát ra khí lạnh. Ai lại gần thì phát điên mà cắn họ, đuổi họ ra xa, người ta nói là vì Lục Nhân không muốn một kẻ nào khác động vào anh!

Nhưng lời đồn suy cho cùng cũng chỉ là lời đồn đại không có thật, chỉ người trong cuộc mới hiểu rằng một nửa biến mất đột ngột thì bản thân cũng không còn muốn tồn tại.

3 tiếng trôi qua, Tô Đằng vẫn ngồi tựa vào cánh cửa. Trong nhà Lục Nhân bỗng sáng đèn, người đàn ông dáng vẻ cao to mở cửa đằng sau là hai đứa con nhỏ đang núp ở góc tường nhìn ra. Ông ta nắm cổ áo anh lôi lên, phút chốc nóng giận mà đấm mấy cái vào mặt anh.

- Tôi đã bảo cậu cút, đừng có ngày nào cũng đến đây gõ cửa khiến con tôi sợ ! Căn nhà này đã được Dì của Lục Nhân bán đi. Đây là lần cuối tôi nói với cậu, lần sau thì chỉ có 911 thôi nhé ! - Chủ nhà đẩy anh ra khỏi cổng, cẩn thận đóng biển cấm.

Tô Đằng mặt hừng hừng sát khí, chiếc điện thoại ướt mèm bị anh ném mạnh xuống đất, phút chốc màn hình bị vỡ nát cả ra.

- Lục Nhân anh ở đâu!! Đừng chơi trò trốn tìm với em nữaaaaa.... - Tô Đằng ngửa mặt lên trời, hét to thật to đến cổ họng khàn đi.

Ông trời như nghe được tiếng anh, gầm lại là sấm sét vang dội nghe thật đinh tai.

- Đến ông cũng quay lưng với tôi sao ? Đến ông cũng muốn tôi chết đi đúng không ? Đến ông cũng chứng minh là lời bọn người ngoài kia là đúng? Lục Nhân chết sao.....

Tô Đằng đứng im ,suy ngẫm một hồi lâu. Cười điên dại la thật to

- Em sẽ đi kiếm anh ở dưới địa phủ. Để xem anh còn trốn chạy em nữa được không !...

( Còn nữa, sẽ ra tiếp vào 28 tháng 5 năm 2020) 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro