Không là truyện, đơn giản là nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ thương anh vì thói quen...
Hôm nay một người bạn cũ kể về chuyện năm xưa anh đã không dùng biện pháp an toàn đối với bạn gái mình, em chỉ thấy thật nực cười và có một chút thất vọng. Em không hiểu cảm giác lúc nghe xong đó là gì, vừa khó chịu lại thấy đáng thương. Rất muốn trách anh , lẽ ra phải biết những chuyện cần tránh. Nhưng lại không làm...

Hôm nay em say nắng một nụ cười của một chàng trai khác , đó lại là nhất thời. Sau đó lại nghĩ về anh, về quá khứ. Em đã sống trong quá khứ rất nhiều mà quên mất hiện tại mình cần là ai và nên theo đuổi cái gì?

Em luôn tự bào chữa những nỗi nhớ mỗi ngày của mình, những giấc mơ có anh trong đó là thói quen cả những gần 5 năm qua. Em không biết phải làm như thế nào là đúng nữa. Đã muộn để thoát ra phải không ?

Anh từng khuyên em nên bắt đầu tìm hiểu những mối quan hệ mới và quên anh đi. Em không muốn ràng buộc bản thân mình phải nhớ anh hay phải thích ai, em để mọi chuyện thuận theo tự nhiên nhé ? Hãy cho em thương anh những ngày còn lại có thể, vì biết đâu mai này chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ, gặp lại nhau giữa dòng đời tấp nập nhưng lại không nhận ra nhau.

Nụ cười ,giọng nói của anh khắc sâu trong tâm trí em. Đến nỗi khi đi ngoài đường nhìn thấy người giống anh , trong lòng lại nói chắc chắn đây không phải là anh. Vì mình không duyên nợ, sẽ không gặp lại nhau.

Giờ đây muốn khóc cũng không khóc được, em phải thật kiên trì mạnh mẽ. Dù muốn hay không muốn, em vẫn sẽ không để mình thật tệ hại khi có cơ duyên gặp lại anh.

Em không còn là một cậu bé ngốc năm xưa chỉ vì vài câu nói vu vơ của người khác mà khóc nức nở hàng giờ đồng hồ. Em cũng chẳng còn đứng phía sau nhìn anh chơi bóng rổ, nhìn anh học bài, nhìn anh cười nói, nhìn anh hạnh phúc, chẳng còn cơ hội cho em nữa rồi.

Quá khứ là gì ? Là những thứ đã qua đi dù buồn hay vui thì cũng nên quý trọng, bởi đã qua thì không bao giờ trở lại ! Chúng ta đã đánh mất những cơ hội khi còn có thể ngồi lại tâm sự hiểu nhau. Hối hận thật anh nhỉ ?

Anh nói, nếu quay trở lại ngày xưa, anh bỏ em là một cái đúng đắn. Vì tiếp tục quen anh, em sẽ phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa, em biết chứ! Nhưng con người có thể vì yêu mà nhận hàng ngàn mũi dao ghim vào tim. Ai cũng vậy cả , khi yêu đều không phân biệt được đâu là đúng và đâu là mù quáng. Đứng ở một khung cảnh cũ mà hỏi rằng liệu bao giờ người trở về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro