Nạn đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm nay hạn hán ngày một kéo dài, ngôi làng nhỏ cùng những căn nhà thành thị kia đang rơi vào nạn đói. Không còn tiền bạc lẫn lương thực, nhiều người đã bỏ mạng giữa đất đai khô cằn. Có người còn tàn phá, giết chết lẫn nhau để có thịt ăn , cứu sống gia đình mình. Nhà anh cũng vậy, không có một hạt cơm, giọt nước để uống. Khi tất cả dồn vào đường cùng, vì cứu mẹ anh chấp nhận bán thân cho gã nhà giàu trong một đợt buôn người có tổ chức và được chính phủ chấp nhận.

Ngờ đâu, từ khi đặt chân vào ngưỡng cửa thì mọi thứ đã trở thành địa ngục

Để thỏa mãn thú tính của mình, đánh đập anh dã man, những đòn roi khiến hắn cảm thấy thư giãn. Cho người mua lươn rồi bỏ vào hậu huyệt cho chúng vùng vẫy.

Đã ba năm kể từ lúc bán thân, trên người anh chưa bao giờ là không có vết thương. Hắn nhếch môi đứng tựa trên ban công, nhìn những tên mua dâm thay nhau cưỡng hiếp anh, thật thú vị....anh là công cụ kiếm tiền cho mình!

Tên khách nào đến cũng vậy, luôn luôn thích nhìn cơ thể rướm máu của anh. Không ngại rỉ mủ mà liếm láp các vết thương.

Một ngày đột ngột nào đó, hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét cảm giác nhìn anh quan hệ với các tên khách. Vì thế nên mọi công việc của anh bị trì hoãn tạm thời. Nửa đêm dùng xiềng xích lôi anh đến trường tiểu học.

- Làm việc nhiêu đó đủ rồi, bây giờ em là của tôi! Đồ dâm đãng chết tiệt !

Tay bị trói vào thành lan can gỉ séc, hắn thô bạo đâm ngay vào trong anh. Không cần dạo đầu, không cần thuốc bôi trơn.

Hoa cúc chớm lại tàn thêm một lần nữa, hậu huyệt khô rát rách ra, máu chảy xuống nền gạch.

- Xin anh, ngừng lại có được không. Tôi đau lắm.....

Chân anh run rẩy, mắt ướt nhòa nhìn khung cảnh vắng xe lẫn bóng người dưới đường.
Cơ thể yếu đuối phải ưỡng mông cho một kẻ tàn bạo như hắn thao. Hắn thích nhất bờ vai gầy của anh và những lằn ngang lằn dọc trên lưng.

- Rõ là sướng lắm, còn làm bộ cái quái gì? Thường ngày rên rỉ lắm mà, sao hôm nay lại không có khí phách như vậy!

Mặc kệ lời cầu xin của kẻ bên dưới, hắn thúc mạnh hơn,khiến người phải ấm ức rên lên thành tiếng, vừa khóc vừa nấc....

Xong chuyện, hắn lôi cổ anh về nhà, nhét vội viên thuốc cầm máu vào bên trong hậu huyệt rồi quăng nằm ở một xó tường sau phòng khách.

Hắn mệt rồi, hôm nay không muốn hành hạ người nữa......

49 tuần sau...

Hắn từ ngoài quay về sớm, gương mặt rất hớn hở còn mua cả một bó hoa hồng đỏ thắm đến bên cạnh bàn ăn cùng anh.

Đồ ăn trên bàn hấp dẫn, miếng thịt thơm ngon bốc khói lấp lánh ánh màu.

Từ từ ngồi đối diện anh - Một bộ xương được lóc sạch sẽ những mảng thịt còn sót lại.

Hắn nâng ly rượu vang, ngước cổ uống hết một ly

- Em ăn thử đi , bảo bối của anh!

Miếng thịt trên dĩa mà hắn vừa cắt ra, chính của người hắn yêu. Hắn đã dùng dao lóc thịt trên người anh cho đến khi chỉ còn là một bộ xương.

Chợt một hình ảnh hiện ra, hắn ôm đầu ngã quỵ xuống đất, nhớ lại kí ức năm xưa.

[Năm đại học]

Hắn quay về trường cũng cùng với một bó hoa hồng. Đây là lần thứ 3 hắn tỏ tình anh

- Châu Khôi, anh về lần cuối để nói với em. Anh yêu em....

- Tôi không phải là gay! Anh đi đi đừng phiền tôi nữa. Xem như giữa chúng ta trước đây chưa từng thân nhau! Đây là thiệp đám cưới, mời anh đến dự!

Anh quay đi không nhìn lại, một cô gái từ xa chạy đến trước mặt hắn. Dẫm nát bó hoa mà Châu Khôi đã ném lúc nãy.

Ngày kết hôn của anh, cô dâu đột nhiên biến mất lúc họ đang trao nhẫn cưới, thời khắc thiêng liêng đáng lẽ phải được thực hiện xong.....Sáng hôm sau, người ta thấy xác của một cô gái nằm trên đường ray tàu hỏa, và lễ cưới kết thúc không tốt đẹp.

Có lẽ tình yêu từ đó trở đi của hắn. Chỉ còn lại là mù quáng. Yêu trong đau khổ, Châu Khôi biết hắn có bệnh về tâm lý, nhưng song vẫn nhẫn tâm từ bỏ người anh cấp trên từng thân mặc cho nhiều lần hắn cố gắng hàn nối ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro