An Dương Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành lũy xây lên lại sụp xuống, cứ tầng tầng lớp lớp nối đuôi nhau gây khó dễ cho ta. Non nước Âu Lạc ta dùng nghĩa binh đoạt lấy, thống nhất từng tấc đất, tấc sông. An Dương Vương ta gánh trên vai trọng trách của một bậc quân minh, hà cớ gì phải run sợ mà chân chùn bước. May mắn thay có Kim Quy thần kề vai giúp đỡ, Cổ Loa dựng thân xoắn ốc, hiên ngang chống thủ bảo vệ cố đô. Nhận lấy nỏ thần như bùa hộ mệnh toàn giang sơn, đánh quân Triệu Đà tan hoang mà lùi bước. Ấy vậy chẳng ngờ Trọng Thủy tiến cầu hôn, ta giao Mị Châu vào tay quân ác bá. Giờ đây nước mất nhà tan, quân chạy loạn, hận nước thù nhà mãi nghiệp mang...

- Đoàn sứ hôm nay trông như có mang một mưu đồ gì đó. Bẩm An Dương Vương, quân ta có nên lập thành lũy phòng trước hay không?

- Nỏ thần còn trong tay, há chi cần e ngại quân bại, tướng tử trận. Chẳng qua chỉ là một đoàn sứ thần đến cầu cận. Miễn lo nghĩ nhiều.

Trước đến nay bao phen đè đầu cưỡi cổ, tan tác quân Triệu Đà, nay chỉ một đoàn sứ nhỏ cũng khiến cho quân ta hoang mang lo sợ. An Dương Vương ta từ khi nắm trong tay tồn vong của Âu Lạc, trợ hỗ nỏ thần càng như hùm vàng thêm cánh, ngại chi mưu âm kế bẩn tính qua. Diện triều từ khi gà gáy sáng đến lúc mặt trời lẩn sau rặng non cao, hai mi mắt trĩu nặng, đầu một tập binh cương, dân bình. Phải chăng sau những lần xuất binh máu chảy, ta đã dần quên mất cái cuộc sống triều chính lo toan.
- An Dương Vương tại vị, sứ thần nước Triệu thay mặt Triệu Vương đến cầu thân cho hoàng tử Trọng Thủy. Cẩn mong An Dương Vương phê chuẩn.

- Ta quan ngại lòng dân chưa an, lính binh còn hừng hực lửa, nay Triệu kia cầu thân có ý đồ sâu xa gì đây?

- An Dương Vương xin đừng quá đa nghi. Triệu Vương chỉ vì tình giao hảo hai nước, nay xin cầu thân Trọng Trọng Thủy với công chúa Âu Lạc - Mị Châu. Triệu Vương cũng truyền chỉ xin An Dương Vương để Trọng Thủy ở lại Âu Lạc làm tin.

- Khá hay cho Triệu Đà. Ngẫm qua thì cũng biết thận trọng. Cứ như thế đi. Dù sao Cổ Loa thành vẫn mãi trường tồn.

Ngại gì địch Triệu, với nỏ Thần, quân Đà tiến một bước An Dương Vương ta đánh lùi 1 thước, Đà tiến 1 thước An Dương Vương đánh lùi 1 dặm. Nói đến lại thấy thời gian trôi qua quá nhanh, mới ngày nào Mị Châu còn nằm trong vòng tay mà bồng bế, nay đã đến tuổi đôi lứa cập kê.

Lễ cưới diễn ra rất nhanh ngay sau đó. Dân chúng vẫn bình yên mà lao động, mà cuốc cày. Trong cung thành Cổ Loa cũng ầm ào náo nhiệt chuyện liên hôn chính trị hai quốc gia. Dạo đây phía bên Triệu Đà thập phần lặng im phăng phắc, trong lòng dâng lên một cỗ hồ nghi. Chẳng là nhìn Mị Châu bên Trọng Thủy tình chàng ý thiếp, ta cũng an tâm vài phần. Chắc có lẽ việc triều chính khiến thần kinh căng thẳng, ngược xuôi mà mơ mơ hồ hồ...

- Cấp báo! Trọng Thủy sau khi về nước Triệu đã dân một đoàn binh vây quanh Cổ Loa, vũ khí giương lên, đang vào thế trận sẵn sàng vượt thành!

- Ha khá hay cho một Trọng Thủy làm tin che mờ mắt con dân Âu Lạc. Tướng lĩnh chuẩn bị, đến cơ mật mang nỏ thần lên nghênh chiến.

- Cấp báo! Nỏ thần không sử dụng được...

- Cấp báo!! Quân Triệu dâng nỏ thần phá thành lũy Cổ Loa...

- Cấp báo! Thành Cổ Loa thất thủ...

Một đạo cấp báo khiến ta như khiến An Dương Vương rơi thẳng xuống đáy vực sâu. Chả có lẽ nào sự việc lại tan tành trong gang tấc. Lòng tự tôn, ngạo khí của An Dương Vương nay như đang dày vò, xé nát bung bét cái hiện thực khốc lãnh của chiến tranh. Ngờ vực một chốc, An Dương Vương bèn lệnh truyền công chúa Mị Châu lên diện:

- Ngươi nhìn cục diện này, lòng ngươi có hận gì không Mị Châu? Ngươi là ai? Ngươi có thân phận gì, ngươi quên sao?

Ta như có lửa lớn rừng rực gặm nhấm như đốt cháy hết lục phủ ngũ tạng. Phải ngay chi lúc đó đoạn duyên giả tạo này ta không chắp lên cho bọn chúng.

- Vua cha! Con...con cũng không ngờ rằng trọng Thủy sẽ cướp mất nỏ thần. Cha, người hãy mau nghĩ cách cứu lấy Âu Lạc đi...

Cứu sao? Mị Châu ơi là Mị Châu, giờ đây ngươi bảo ta làm sao cứu? Nhìn hàng ngàn hàng vạn binh sĩ ngã xuống chân thành Cổ Loa, ngươi nói ta phải làm sao đây? Âu Lạc ngày ánh dương chiếu sáng, dân chúng ấm no. Nay Âu Lạc nhuốm màu máu tươi tanh tưởi, dân chúng loạn lạc. Ta còn có cách nào cứu vãn nữa đâu?

- Bẩm An Dương Vương, xin người hãy mang công chúa chạy ngược về phía sau tránh đi nạn kiếp. Còn người thì Âu Lạc mãi mãi trường tồn. Xin người hãy thoát khỏi hiểm nguy, chờ thời cơ vực lại non sông Âu Lạc.

- Thân là Vương, lại đến mức nhìn cảnh máu chảy thành sông mà bản thân quay đầu trốn chạy. Ta còn xứng sao?

- Cẩn xin An Dương Vương suy nghĩ cho đại cuộc. Chúng tướng lĩnh nguyện chết bảo vệ dòng dõi Âu Lạc. Cẩn An Dương Vương cùng công chúa hãy mau nhanh chóng thoát li cục diện rối rắm, toàn binh đã sẵn sàng yểm trợ...

Nói đoạn An Dương Vương xốc Mị Châu leo lên lưng ngựa tìm đường thoát thân.
Suốt chặng đường tháo chạy, mắt ta không thể nào mở ra nhìn thấy từng mái nhà bị lật tung, nhìn những đứa trẻ thơ gào lên inh ỏi đòi vòng tay mẹ. Xa xa lại thấy cảnh mẹ già mái tóc bạc phơ lưa thưa ôm xác đứa con trai toàn thân là huyết dịch, ánh mắt vô thần trống rỗng mà cắt xé tim ta. Cỏ cây ven đường xác xơ, tiêu điều, cháy xém tựa lưu hình vạn trảm mà lăng trì.

Bẵng một lúc lâu ta mới nhận thấy điều gì bất thường. Ngoảnh lại đằng sau, ánh mắt chợt rúng động hằn lên tia máu đỏ ngầu như ma quỷ. Đứa con ngỗ nghịch còn rải lông ngỗng làm tin. Ha chả rõ cái tình cảm vợ chồng đậm sâu đến bao nhiêu mà nay nước đã mất, nhà cửa tan tành mà vẫn một lòng hướng đến cái thứ tình cảm ích kỷ, nhỏ nhen.

Kéo vó ngựa đột ngột dừng lại, đẩy mạnh nàng công chúa phản đồ xụp quỳ xuống mặt đường đầy đá sỏi:

- Mị Châu...Ngươi có biết bản thân đang u mê bất ngộ không?

- Cha...Cha...Trọng Thủy nói chỉ cần con rải hết đám lông ngỗng trắng, hắn sẽ tìm được. Cha! Hắn sẽ cứu chúng ta. Cha hãy tin tưởng con được không?

Thất vọng! Ta nên khóc lớn lên vì sự ngu dốt đến đáng khinh này của Mị Châu hay không? Cứu ư? Trọng Thủy sẽ cứu ư? Đây mà là công chúa một nước ư? Nực cười thay cho con dân Âu Lạc. Nực cười thay cho người gánh trên vai sự hưng thịnh, tồn vong của Âu Lạc. Ngay từ đầu ta phải nhận ra rằng cái cuộc hôn nhân chính trị ti tiện này sẽ khiến cho Âu Lạc thay đổi. Nhưng đớn đau làm sao, điều khó ngờ nhất lại là tấm chân tình mu muội, u mê của chính đứa con mà mình hết lòng thương yêu. An Dương Vương ơi là An Dương Vương, đây là quả báo cho chính bản thân ngươi. Bao năm đói khổ lầm than, bao phen ra vào sinh ly tử biệt, nay vì sự ngạo mạn mà đánh mất hết thảy. Yêu sao? Trọng Thủy có yêu lấy đứa con gái  này của ta sao? Đâu nào có thể. Tình yêu chính trị là cái nôi của sự lọc lừa, lợi ích hàng đầu thì nào đâu đào ra một sự trong sáng thương tình.

- Ngươi nghĩ hắn sẽ đến đây bảo vệ ngươi sao? Mị Châu, hắn lợi dụng lấy cái sự tin tưởng hoang đường từ ngươi, kéo quân đuổi cùng giết tận. Bây giờ ngươi còn nghĩ hắn sẽ vì ngươi mà cứu ta và cả chính bản thân ngươi hay sao?

- Cha...không phải...không phải đâu...
Bi thương sao? Không nỡ sao? Hay đến cả sự thật cũng muốn lãng quên vào trong cái ảo mộng mơ hồ? Tay ta cầm thanh kiếm đã từng giết bao quân địch để lấy lại giang sơn. Đớn đau thay, cũng chính tay ta cầm thanh kiếm này giết chết đi niềm hạnh phúc làm cha mà ta đã từng có...

- Mị Châu...Nước mất, nhà tan, dân chúng lầm than. Thân là công chúa, ngươi trầm luân đánh mất đi đạo hạnh lẽ thường, ngươi tiếp tay cho giặc dốt giặc ác đến phá hủy sự yên bình. Ngươi hãy dùng cái chết để đền tội đi...

Thanh âm trong cổ họng như hổ gầm, rồng giận, tay ta vung mạnh đoạn kiếm cắt đứt sinh mạng của Mị Châu. Nàng ta sẽ hận ta chăng? Không. Mị Châu chẳng xứng đáng để hận. Mang tất cả tình thương của người cha, ta đã khóc, đã đau lòng. Mang tất cả sự phẫn nộ của dân chúng, của Âu Lạc, ta đã diệt giặc phản đồ. Mang tất cả lòng tin của dân chúng, ta đã dằn vặt cả bản thân lẫn đứa trẻ ngỗ nghịch kia. Sao đây? Âu Lạc sẽ còn nữa hay không? Âu Lạc có xuất hiện trong từng trang vở nữa hay không? Một triều đại đã từng hạnh phúc ấm no hay một triều đại nơi có ông vua mù quáng tự phụ, lại hay chăng một triều đại nơi có nàng công chúa si mê mà bán nước họa ngập tang thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snhl