Mẹ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời, niềm hạnh phúc lớn nhất là được làm mẹ. Cả cuộc đời, khao khát nhất là được ôm con trong vòng tay, nâng niu con như giọt thở cuối cùng khi được sống. Mẹ đã từng nghĩ, chẳng có gì sánh bằng khi mẹ dành cho con tất cả tình yêu mà mẹ có. Mẹ đã từng nghĩ, một ngày nào đó mẹ cầm lấy bàn tay nhỏ xinh, sẽ dạo bước chập chững trên khắp các nẻo đường quanh co, khúc khuỷu. Mẹ từng nghĩ, từng nghĩ rất nhiều điều. Nhưng...Mẹ đâu nào được thực hiện cái mơ ước đơn thuần ấy. Đâu nào một ngày gà gáy đánh giấc ngủ vàng non, đong đưa tia sáng nhảy múa bên nôi mà e ấp. Mẹ còn chưa cảm nhận từng nhịp đập từ con. Mẹ còn chưa hình dung ra dáng vẻ của con mẹ.

Thằng khốn! Mẹ đau lắm! Cái thằng đốn mạt ấy đang cười đùa, hân hoan bên cái thứ tình yêu mù quáng mà bất chợt. Hắn rẻ rúng đến độ khước từ, chắp vá mảnh đời heo hắt của mẹ, xóa bỏ đi khát vọng ban phát toàn vẹn sự tồn tại của con. Trên chiếc giường đó, mẹ đã run rẩy, co ro. Mẹ sợ hãi như nhìn thấy con quỷ đầy máu thịt nát vụn, còn hắn lại thỏa mãn, phóng túng đến độ kinh tởm tận cùng. Con của mẹ, con có phải sẽ trọn hơn khi là một phần của người khác? Và rồi sẽ không ai làm khuyết đi tất cả bộ phận non nớt, vụn vỡ trên cơ thể con?

Hối tiếc cả đời mẹ không phải dành tuổi xuân cho một tên khốn nạn. Hối tiếc cả đời mẹ là đánh mất con.

Mẹ giấu nhẹm đi sự tồn tại của con, mẹ xa lánh đi khỏi tên cặn bã. Nghẹt thở! Thít chặt lại cổ họng như con rắn quấn quanh cổ lọ thủy tinh. Con yêu, mẹ chỉ cần con. Bọn chúng độc ác lắm! Nhắm nghiền!Lâu lâu mẹ lại nghe âm thanh của sấm. Có lúc lại hậm hực, có lúc lại như bổ nhào gấp gáp vào căn phòng trống rỗng mẹ và con đang trú ngụ. Bức bối. Cô gái đến sau trong cuộc đời hắn, cô ấy không cho mẹ mang con đi. Cô ấy nói cho tên đàn ông thối nát ấy về con. Cô ấy nở nụ cười như một quan tòa, phán xét sự sống con và cuộc đời mộng du của mẹ. Con yêu, mẹ thực sự chỉ cần con. Có lẽ mọi sự nhún nhường, mọi sự nhục nhã của mẹ khi cầu xin họ vẫn không đủ để giữ con. Mẹ không hiểu? Nếu đã có người đàn ông đó, sao còn muốn cướp đi mạng sống của mẹ? Giọt máu non nớt đã làm gì nên tội? Là rắn độc hay mãnh thú máu xanh lạnh ngắt?

Mẹ im lặng. Nhắm mắt xóa đi không gian tù túng sặc mùi giả tạo của hai con người nhem nhuốc. Mẹ chọn cách rời khỏi ngôi nhà mà mẹ từng sống. Mẹ biến mất khỏi dòng chảy cuộc đời của những nhân vật xa lạ kia. Mẹ ôm ấp hi vọng về một tiểu thiên thần. Mẹ tưởng tượng đôi tay bé xíu của con nắm chặt lấy ngón tay thô cứng, mềm mềm, dịu dịu, âm ấm. Mẹ tưởng tượng đôi chân con trong đôi hài nhỏ, bước từng bước đầu tiên. Mẹ nghe thấy tiếng bi bô non nớt từ con khi chiếc miệng chúm chím bặm vào nhau tập nói. Than ôi nó tuyệt vời đến nhường nào! Mẹ chắc chắn rằng mẹ có thể chết đi vô vàn lần để đổi lấy một lần trải qua tất cả.

Một buổi chiều chủ nhật, rặng mây đen phủ kín từng ngóc ngách của màu da trời xanh nhạt, gió tốc phủ tứ phía liêu xiêu. Cha con tìm đến căn phòng trọ lụp xụp, cũ nát mẹ đang thuê. Anh ta nặng nề, càn quấy, kéo lê mẹ quỳ rạp trên sàn gỗ gồ ghề thô kệch lên chiếc xe ô tô nhỏ. Mặc cho mẹ la hét, mặc cho mẹ vẫy vùng, hắn vẫn không buông. Cha con, người cùng mẹ đưa con đến thế giới, hắn tựa người quyền thế cao thượng đứng nhìn ả nô tì thấp hèn nhơ nhớp đáng thương. Hắn nhìn mẹ con với đôi mắt tỏ rõ sự khinh bỉ, chế nhạo. Như tạo hình của một mầm mống sâu bệnh tai ương, hắn phủi đôi bàn tay rám sạm ngả màu nâu giống như kinh sợ một con bệnh hủi. Hắn quăng mẹ vào căn phòng sặc mùi cồn thuốc- căn phòng trắng xóa một mảng âm u. Ánh đèn lập lờ treo lơ lửng giữa gian, bao quanh khung sắt ráp ga tanh mùi ẩm mốc. Cái lạnh như sộc thẳng vào từng đốt xương sống, the thé, nhoi nhói ghim chặt từng đầu ngón tay. Quanh co một cỗ máu me bê bết, tê liệt từng tế bào, vô tri như con búp bê gỗ không còn mang linh hồn mục nát, và hắn cứ thế quăng mẹ vào địa ngục giữa trần gian đang hiện hữu. Hắn tước đoạt con khỏi mẹ.

Cùng với tất cả sự tổn thương, mẹ đã khóc. Cùng với tất cả sự dày vò, mẹ đã đau. Cùng với tất cả niềm tin, mẹ đã hận. Sống đến giờ phút này, lần đầu tiên mẹ biết được thứ còn khủng khiếp hơn cả phản bội.

Lần đầu tiên mẹ biết được thứ còn thối rữa hơn cả những ác quỷ dưới tầng đáy tù địa lao. Những thứ sinh ra hình hài mà lẫn lộn ác nhân cũng thú vật. Mẹ hoảng hốt, sững sờ. Mẹ trầm ngâm mà mất đi tiêu cự. Con, mẹ yêu con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snhl