Trang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã vào khoảng lúc nửa đêm. Xán Liệt thức dậy.

Thứ chất lỏng mang mùi hương mằn mặn, thể đặc sánh từ chỗ Bạch Hiền đang nằm, rỉ ra, từ từ lan tới nơi anh, cảm giác thật ẩm ướt khiến anh không thể chịu được...

- Bạch Hiền, Bạch Hiền...

- Sao.. vậy.. ông.. xã? - Cậu nhìn anh, ánh mắt cứ mơ mơ màng màng.

- Em lại vãi hết cả ra quần rồi, cứ như vậy thì Đại Hàn chả mấy chốc sẽ trở thành quốc gia thiểu vải nghiêm trọng chỉ vì những người như em... hừ. - Anh giận giữ, nét mặt cau có, không thèm nhìn cậu lấy một lần.

- Ông xã, Bạch Hiền xin lỗi mà. Lần sau sẽ không dám như vậy nữa đâu.

- Tốt. Biết lỗi thì mau sửa. - Đôi mắt vội liếc qua gương mặt cậu thật tội nghiệp đầy hững hờ.

- Vâng. Bạch Hiền lập tức đi thay đồ ngay đây.

- Ai cho em đi thay đồ?!!

...


Anh giật mạnh tay cậu từ phía sau, khiến cậu ngã đè luôn lên cơ thể của chính mình.

Ánh nhìn thèm thuồng, đã hết sức chịu đựng và nhẫn nại với cậu:

- Ý là từ giờ trở đi, em không được phép mặc bất cứ thứ gì trên người khi ngủ cùng tôi.

- ...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro