Phần 10: Một cơ sở mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi trên con đường rừng phía sau trường học một cách cẩn trọng nhất. Cho dù con quái vật kia đã được sử lý, không có nghĩa là tôi có thể bình thản như chưa có gì xảy ra được.

Nhất là khi trên thế giới này có tồn tại những thứ dị hợm như thực thể hôm đó tôi gặp phải.

Tôi vừa đi vừa đọc đoạn tin nhắn mà anh Yuto gửi đến cho tôi. Nội dung của đoạn tin nhắn là về khu rừng rộng rãi ở sau trường học.

Trong lúc tôi bất tỉnh, tập đoàn Nova đã cử quân đến đem con quái vật về Điểm-006. Đồng thời họ cũng đã làm việc với bên nhà trường để mua lại một diện tích rộng lớn của khu rừng phía sau trường với cái giá trên trời.

Đối với nhà trường mà nói, chỗ đó chẳng có tác dụng gì với họ cả. Thậm trí nhà trường còn đang gặp vấn đề về việc học sinh thường xuyên dùng lối đó để trốn học. Đã vậy bên mua còn chi một số tiền lớn để mua nên phía trường học đã đồng ý.

Về khu đất mà họ mua được, tập đoàn quyết định sẽ xây dựng một cứ điểm ở đó. Đến đây thì tôi cảm thấy khá khó hiểu.

Xây dựng một nơi như vậy ở gần trường học có lộ liễu quá không? Nó có gây rắc rối gì không?

Tôi chẳng nghĩ ra được lý do vì sao họ lại làm vậy.

Khi đi đếm chỗ tôi bắt gặp con quái vật, nơi nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không còn cảnh tượng khó coi khi trước nữa.

Đi thêm khoảng bốn mươi phút thì tôi đã đến nơi. Đó chính là chỗ nhà kho nơi tôi dùng để bẫy con quái vật đã đuổi theo tôi. Chỉ có điều bây giờ chỗ này đã được rào kín lại bằng các hàng rào kim loại. Ở cánh cổng là hai người bảo vệ. Họ được trang bị áo chống đạn, ủng quân dụng, một khẩu súng trường M16A3 không gắn thêm phụ kiện, một thiết bị liên lạc gắn ỏ tai và một cái mũ lưỡi chai màu xanh đậm có in chữ "security" ở trên.

"Cậu là ai, làm gì ở đây?"

Một người bảo vệ tiến đến chỗ tôi một cách chậm rãi, đồng thời chĩa khẩu súng trường về phía tôi.

"Tôi là Kuro Kousaki. Tôi đến đây theo lệnh của cấp trên."

"Cấp trên?"

Người bảo vệ tỏ ra nghi ngờ. Còn người đồng nghiệp của anh ta lấy điện thoại ra nhìn một lúc rồi nói.

"Đúng rồi, cấp trên muốn chúng ta để cậu ấy vào trong."

"Vậy phiền cậu giơ hai tay ngang vai ra để chúng tôi kiểm tra."

"Tôi hiểu rồi."

Sau đó anh ta liền đưa máy dò lên khắp người của tôi để kiểm tra. Cặp sách cũng bị kiểm trả hết sức gắt gao.

"Mà vì sao cậu lại bị ướt thế?"

Mặc dù tôi đã vắt khô quần áo của mình, nhưng nhiêu đó là chưa đủ để có thể khô hoàn toàn. Mặc quần áo ướt thật sự rất khó chịu, Không những thế đây còn là nước giẻ lau bảng nên nó còn khiến tôi khó chịu nhiều hơn nữa.

"À tại em bị ngã xuống nước ấy mà."

"Chạy thoát khỏi một thực thể mà lại ngã xuống nước đơn giản vậy sao? Hơi khó tin đấy."

Đối diện với câu nói móc của người bảo vệ, tôi chỉ có thể cười cho qua chuyện. Tôi làm sao có thể nói rằng mình đã bị hất nước bẩn vào người cơ chứ.

"Được rồi, không có gì bất thường, cậu có thể đi vào bên trong, tôi sẽ dẫn đường cho cậu."

"Vâng ạ"

Người bảo vệ đó đi vào trong bốt canh gác cạnh cái cổng, thao tác một số thứ trên bảng điều khiển. Cánh cổng sắt từ từ mở ra. Người bảo vệ bắt đầu dẫn tôi đi vào bên trong.

Ở bên trong vô cùng rộng lớn. Ở phía bên phải là các công nhân cùng với đủ lại máy móc và trang thiết bị đang xây dựng cơ sở vật chất ở đây. Còn ở phía bên trái là những hàng người ngoại quốc trông khá cao lớn, xếp hàng rất ngay ngắn. Họ đều mặc quân phục và đang luyện tập những bài tập như nâng tạ, chạy bộ, đu xà, và nhiều cách luyện tập khác.

Những bài tập đó nhìn thì có vẻ đơn giản. Nhưng những người này đều buộc thêm một vài vật nặng ở trên người, và tập luyện với tần suất lớn. Nghe thì tưởng là nói đùa, nhưng cơ bắp trên người bọn họ thì lại nói không.

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Người bảo vệ dẫn tôi đi cũng nhận ra tôi đang kinh ngạc cỡ nào. Thế là anh ta bắt đầu giải thích.

"Cậu kinh ngạc cũng phải. Đằng nào cậu cũng sẽ làm việc cho tập đoàn nên tôi sẽ giải thích qua. Những người đang tập luyện như điên ở đó là thành viên của các đội đặc nhiệm của tập đoàn."

"Có phải là các đội chiến đấu thực hiện các công việc bắt những thứ quái dị không ạ?"

"Đó chỉ là một phần thôi. Thực thể đâu phải là mối nguy duy nhất của chúng ta."

Tôi ngớ người trước đoạn "đâu phải là mối nguy duy nhất". Không lẽ còn có thứ khác đáng sợ hơn sao?

Sau một lúc đi bộ, anh ta đưa tôi đến trước một dãy nhà một tầng. Dãy nhà này thuộc loại dã chiến, có thể xây dựng rất dễ dàng mà không cần tốn quá nhiều sức. Nhưng không vì thế mà chất lượng của nó không tốt. Khi tôi thử sờ vào bức tường, nó khá là chắc chắn. Không biết họ đã sử dụng vật liệu nào để tạo nên nó.

Ở phía trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc màu hung đỏ, tóc buộc theo kiểu đuôi ngựa. Khuôn mặt của cô ấy không quá trắng cũng không quá rám nắng, có lẽ là do thường xuyên tập luyện dưới nắng. Bên mắt trái của cô ấy có đeo một cái băng bịt mắt màu đen. Cô mặc một cái áo ba lỗ màu xanh lá cây họa tiết của quân đội và một cái quần dài và đôi ủng cũng theo phong cách quân đội nốt.

Người bảo vệ hộ tống tôi bắt đầu tiến lên, chào theo kiểu quân nhân rồi bắt đầu báo cóa với giọng nghiêm.

"Báo cáo, tôi đã đưa tân binh đến rồi đây."

"Chậm chễ quá đấy!"

"Xin... xin lỗi."

Cô ấy có vẻ hơi bực mình v sự chậm trễ của chúng tôi. Nhưng cô ấy không quan tâm đến nó, mà trực tiếp đi đến chỗ của tôi, ghé sát khuôn mặt của cô ấy về phía tôi.

"Thưa... thưa cô, mặt cháu có gì ạ?"

Thay vì đáp lại tôi, cô ấy lập tức vòng ra phía sau tôi, lấy tay nắm bóp bắp vai của tôi. Đồng thời vỗ vỗ mấy cái vào bụng tôi.

"Gồng bắp tay lên xem nào."

"Da... dạ!"

Tôi nhanh chóng làm theo lời cô ấy, gồng hết sức của bản thân. Cô ấy tiếp tục nắm lấy bắp tay tôi bằng một tay.

"Cũng khá đó. Thân hình cũng cao lớn. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Thưa cô, mười tám tuổi ạ!"

"Vậy thì vẫn còn phát triển được. Đúng rồi, tôi la Hakawa Hina, giáo quan ở đây. Từ bây giờ mọi hoạt động của cậu sẽ được tôi chỉ bảo. Hợp tác vui vẻ nhé."

"Vâng ạ, cháu là Kuro Kousaki, mong được giúp đỡ ạ!"

Cô ấy quay người, đi về phía chiếc xe Jeep, nhảy thẳng lên nó mà không cần mở cửa xe. Cô ấy vỗ vỗ vài cái lên chiếc xe.

"Lên xe đi, cô sẽ đưa cháu đi thăm quan chỗ này."

"Dạ."

Sau đó chúng tôi bắt đầu thăm quanh khu vực trên chiếc xe Jeep của cô Hina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro