Phần 16: Thay đổi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kỳ lạ.

Đúng vậy, rất kỳ lạ.

Thông thường thì tôi sẽ bị quấy rối bởi đủ các trò tà môn. Nhưng hôm này thì không. Khi họ thấy tôi, tất cả những gì họ làm là lảng tránh tôi đi. Cứ như thể họ đã bị ai đó đe dọa vậy.

Và một điều nữa là hội trưởng hội học sinh. Cô ấy cứ đi theo tôi mọi lúc ngoại trừ giờ học ra. Có lẽ vì lẽ đó mà các học sinh kia không dám ho he gì nữa. Thậm chí chị ấy còn bắt quả tang một nhóm học sinh khác đang cố nhét đinh vào giày tôi.

Kể từ lần bị vu oan đến nay, chưa lần nào tôi được yên. Nhưng bay giờ tôi lại được trải nghiệm sự bình yên đó thêm một lần nữa.

Tuy rằng nó hơi gượng ép.

*Giờ ăn trưa*

Tôi tiếp tục đi lên tầng thượng để được ở một mình. Nhưng lần này không được suôn sẻ cho lắm.

"Hội trượng hội học sinh..."

"Gọi chị như bình thường là được"

"Vâng, chị Miyamoto"

Tình huống hiện tại khá là khó khăn với tôi. Một kẻ có tiền án oan nhưng không ai tin, lại được hội trưởng hội học sinh xinh đẹp để ý đến. Hiện tại chúng tôi đang cùng ngồi trên một băng ghế.

Dám chắc chúng sẽ bày trò làm hại mình khi khuất tầm nhìn của chị ấy cho xem.

"Vậy thì Kousaki, chị đã nghe về những lời bàn tán..."

"NÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT!"

Miyamoto giật mình, cô ấy khẽ lùi lại về sau một chút.

"A...."

Chết tiệt.

Tôi tức giận chỉ vì thế.

Tôi đúng là tên khốn khiếp mà.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

Trong đầu tôi hiện tại chỉ toàn những từ "Chết tiệt" lặp đi lặp lại liên tục. Tôi hoàn toàn không thể nghĩ được gì khác.

Những lời nói sau đó của chị Miyamoto khiến tôi bất ngờ hơn.

"Chị tin ở em"

"Hả?"

Đùa thôi đúng không?

"Chị ... nói thật chứ?"

"Kousaki?"

Chị ấy nghiêng đầu, rồi chắp hai tay lại với nhau.

"Nhà chị có một số mối quan hệ, nên chị cũng đã được biết về vụ việc của em rồi. Chị thấy Kousaki không hề có lý do gì để làm thế cả, chị cũng tin em vô tội nữa"

Mối quan hệ của nhà Miyamoto ư? Nghe có vẻ thần bí đây.

Tôi đoán rằng các gia tộc lớn luôn có cách của mình để thu thập tin tức.

Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bị mắc bẫy lần nữa.

Trong quá khứ khi còn ở trong trại giam giữ thanh thiếu niên. Tôi cũng đã từng bị lừa như thế. Họ lừa tôi rằng họ tin tôi, họ lấy lòng tin từ tôi để biến tôi thành con tốt của họ, để lợi dụng tôi. Cảm giác đó không dễ chịu tí nào.

"Tôi có nên tin chị không?"

Bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, gió lặng lẽ thổi khiến cho mái tóc dài của chị Miyamoto hơi phấp phới một chút.

"Kousaki?"

"Tôi có nên tin chị không?"

Một câu hỏi xuất phát từ sự thận trọng tích lũy được từ trong trại giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro