Phần 5: Bề nổi của tảng băng chìm (Phần 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường, loại mà bạn có thể thấy ở trong các bệnh viện lớn, ở trong một căn phòng màu trắng với kích cỡ vừa phải, và mặc một bộ quần áo Kaki màu xám.

Trong khi tôi liếc nhìn xung quanh trong sự hoang mang, cánh cửa ở trước mặt tôi bỗng chốc mở ra.

Tiến vào phòng là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn màu vàng, mắt xanh dương, cô ấy mặc áo choàng trắng và đeo một cái ống nghe nhịp tim, chắc hẳn cô ấy là một bác sĩ.

Sau lưng cô ấy là một người đàn ông trẻ tuổi với vóc dáng lùn hơn cô bác sĩ kia một cái đầu, mặc một bộ trang phục công sở bình thường mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Anh ta cũng có tóc đen, mắt đen giống người Châu á. Thậm chí anh ta cũng là người Nhật bản giống tôi cũng nên.

Cuối cùng là một người lính với ngoại hình khá cao, ăn vận kín mít từ đầu tới chân. Anh ta được vũ trang khá tốt với mũ bảo vệ, áo chống đạn, ủng chuyên dụng của quân đội, trên tay người lính đó là một khẩu súng tiểu liên MP5. Người đó sau khi vào phòng liền đóng cửa lại và đứng ở ngay cạnh cánh cửa đó.

Cô bác sĩ và anh mặc đồ công sở tiến lại gần tôi, rồi cô bác sĩ bắt đầu chào hỏi tôi bằng tiếng nhật nhưng không được sõi lắm.

"Xin chào, tôi là bác sĩ Helen Amason, cậu tên gì?".

Tôi cũng liền giới thiệu lại bản thân mình với Helen một cách từ tốn.

"Xin chào, tôi tên là Kuro Kousaki, rất vui được gặp cô!".

Tiếp đó, anh thanh niên mặc đồ công sở bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Chào cậu, tôi là Yuto Yamada, phiên dịch viên thuộc bộ phận quy chế của tập đoàn Nova".

Tôi sững người, có phải anh ta vừa nói tập đoàn Nova không?

Yuto như hiểu được sự khó hiểu trong lòng tôi, anh ấy bắt đầu giải thích:

"Anh biết là em có nhiều câu hỏi, nhưng trước tiên em cần phải được kiểm tra sức khỏe bởi bác sĩ Helen đã. Rồi sau đó ta sẽ giải đáp mọi câu hỏi của em, miễn là nằm trong khả năng của anh".

Trước mắt tôi chỉ có thể đồng ý mà thôi. Dựa theo cái cách tôi bị khống chế và đưa đến đây, thì tập đoàn Nova chắc chắn không bình thường. Tôi không nghĩ rằng người lính ở đăng kia sẽ bỏ qua nếu tôi tỏ thái độ không tốt. Vậy nên tốt nhất là nên thuận theo ý của họ.

"Dạ vâng ạ".

Anh Yuto quay về phía bác sĩ Helen và nói chuyện với cô ấy bằng tiếng anh. Sau một lúc, anh Yuto quay trở lại về phía tôi.

"Bây giờ em sẽ được đưa đến khu y tế để tiến hành kiểm tra sức khỏe, sau đó thì em sẽ được thẩm vấn, cho đến lúc đó có gì không hiểu cứ hỏi anh".

Sau đó tôi đã được bác sĩ Helen và anh bảo vệ kia hộ tống đến khu y tế. Trong quá trình di chuyển, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh nơi tôi đang ở.

Khi vừa bước ra khỏi phòng. Tôi phải đi qua một dãy hành lang dài và rộng rãi, tường được sơn màu trắng, ánh đèn sáng chưng, cùng với rất nhiều căn phòng khác nhau.

Thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp các lính cach khác, hoặc một vài người bác sĩ nói chuyện với nhau về những thứ như "Thực thể" hay "Đối tượng thử nghiệm". Những lời đó khiến tôi thêm phần lo lắng.

Lính canh, thực thể và đối tượng thử nghiệm. Nó khiên tôi không thể không nghĩ rằng liệu có khi nào nơi này thí nghiệm trên con người không?

Câu trả lời cho câu hỏi của tôi nhanh chóng xuất hiện.

Cánh cửa phía trước chúng tôi cách đó khoảng mười bước chân đột ngột mở toang. Bước ra ngoài là một người đàn ông đầu trọc, vóc người cũng bình thường không quá gầy hay quá béo. Người đó đang cầm trên tay một con dao mổ và kề nó vào cổ của một bác sĩ khác. Anh ta hét lớn:

"Mau thả tôi ra! Các người điên hết rồi!".

"Xin anh, hãy bình tĩnh lại đi!".

Người bác sĩ bị kề dao vào cổ đang cố hết sức khuyên nhủ người đàn ông đó dừng lại, nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Người bảo vệ ở sau lưng tôi bắt đầu chĩa súng về phía người đó rồi nói với giọng cảnh cáo.

"Đề nghị anh bỏ vũ khí xuống, rồi đưa hai tay ra sau gáy và úp mặt vào tường. Nếu không anh sẽ bị xử tử!".

Đáp lại lời cảnh cáo, anh ta liền lấy bác sĩ ra làm lá chắn mà hét lên.

"Tao cóc thèm quan tâm! Sớm biết thế này tao đã từ chối cái lời đề nghị chó chết đó rồi! Tao thà ngồi tù còn hơn là ở đây!"

"Tôi nói lại lần cuối, bỏ vũ khí xuống rồi đưa hai tay ra sau gáy rồi úp mặt vào tường!".

Anh ta vẫn lăm lăm trên tay con dao mổ, nhất quyết không buông. Ngay lúc này, một người bảo vệ khác xuất hiện sau lưng anh ta một cách rón rén, không gây ra tiếng động. Rồi người bảo vệ đó dùng báng súng đập thẳng vào đầu người đàn ông trọc đầu một lực vừa đủ, khiến anh ta ngã xuống đất với một cái đầu chảy máu, bác sĩ cũng đã được giải cứu.

"Mẹ thằng chó, đau đ . . .".

Người đàn ông trọc đầu đó bắt đầu chửi rủa. Nhưng chưa được hết câu, bảo vệ đã nổ súng bắn chết anh ta bằng một phát bắn vào đầu, máu bắn ra nhuộm đỏ cả sàn nhà lẫn bức tường. Rồi bảo vệ bên cạnh tôi lấy bộ đàm của mình, liên lạc cho ai đó bằng tiếng anh. Sau đó anh ta cùng với người đã bắn chết người đàn ông đầu kia mang anh ta đến một chỗ khác.

Tôi đưa tay mình lên che miệng lại, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn. Chứng kiến một người bị giết ngay trước mặt mình khiến tôi thật sự lo lắng cho an nguy của chính bản thân mình, nhưng tôi không thể làm được bất cứ thứ gì. Tôi không muốn bản thân bị giống như người đàn ông đầu trọc ban nãy.

Nếu tôi phản kháng, họ chắc chắn sẽ bắn tôi thành cái tổ ong. Vậy nên tôi chỉ còn cách im lặng mà làm theo lời họ nói.

Sau khoảng năm phút di chuyển, tôi đã đến được khu vực bệnh xá. Tại đó tôi đã được kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện. Nó giống như các buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ của trường học vậy. Nhưng sẽ thoải mái hơn nếu không có lính canh ở sau.

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, tôi tiếp tục bị hai người lính canh đưa đến một căn phòng khác. Ở đó chỉ có đúng duy nhất một cái bàn và hai cái ghế. Họ bảo tôi ngồi vào cái ghế, rồi lấy ra một cái còng tay, còng hai tay tôi lên mặt bàn.

"Đợi ở đây cho đến khi có người đến. Và đừng nghĩ đến việc làm điều gì đó ngu ngốc. Bọn tôi sẽ theo dõi cậu qua một cái kính một chiều ở kia".

Rồi bọn họ bước ra khỏi phòng, để lại tôi một mình trong căn phòng trống. Sau mười phút, một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề với bộ com-le sáng màu, mái tóc nâu được cắt gọn gàng, trên ngón áp út bàn tay trái của ông ta còn có đeo nhẫn nữa, chứng tỏ ông ấy đã lập gia đình, tay còn lại thì cầm theo một cái vali.

Đi cạnh ông ta là hai người lính khác cũng được vũ trang đầy đủ. Nhưng không giống những bảo vệ ban nãy, hai người này mặc một bộ đồ màu xám ở bên trong lớp áo chống đạn, trên vai trái của mỗi người đều có logo hình cái kiên với từ T.A.G viết ở ngay dưới, họ còn được trang bị súng tiểu liên P90. Có lẽ họ là một kiểu vệ sĩ gì đó.

Người đàn ông kia bắt đầu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đặt cái vali trên bàn rồi bắt đầu giới thiệu bản thân:

"Buổi tối tốt lành, tôi là người đứng đầu của điểm 006, Mile Lawnmed. Cậu là Kuro Kousaki đúng không?".

"Vâng, đúng là tôi".

"Được rồi nghe này, tôi biết cậu đủ thông minh để nhận ra tình cảnh hiện tại của bản thân mình. Vậy nên tốt hơn hết là cậu nên trả lời một cách thành thật, hiểu ý tôi chứ?".

"Tôi hiểu rồi"

Và thế là, buổi thẩm vấn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro