Câu chuyện : Ăn Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoản : Ăn Kẹo

Thể loại: sư đồ luyến

- Sư Phụ, con muốn ăn kẹo! Người không cho con kẹo con sẽ khóc cho người xem ! - Nữ hài tầm mười lăm tuổi, tóc búi xinh xắn thành hai chùm, vận trên người một bộ y phục trắng tinh khiết đpẹ đẽ, dung nhan xinh xắn đáng yêu chọc người trìu mến, cặp mắt to tròn hồng hồng long lanh ánh nước nhìn bạch y nam tử trước mặt đang điềm tĩnh luyện chữ, bàn tay trắng nõn chìa tay ra xin kẹo, bộ dạng chực khóc như muốn nói người nếu không cho kẹo con sẽ khóc cho người xem.

Nam tử bạch y nhìn nữ hài một lát, nhưng chỉ một lát sau liền quay mặt tiếp tục luyện chữ.

- Sư phụ.... Oa.. huhu!

Một tiếng khóc vang lên. Nam tử quay đầu nhìn nữ hài, khẽ thở dài một tiếng, không biết từ đâu lấy ra một bọc kẹo đưa cho nữ hài. Y sợ nhất chính là tiếng khóc của nàng, thật không thể chịu nổi mà.

- Thư Nhi, của con đây, nín đi, ngoan.

Thư Nhi cầm lấy bịch kẹo miệng cười đến híp cả mắt, nào còn có bộ dạng khóc lóc thảm thương như vừa rồi. Nàng thảnh thơi cầm bịch kẹo nằm trên nhuyễn tháp gần đó vừa nằm vừa cầm kẹo cho vào miệng nhai nhóp nhép, híp mắt tỏ vẻ hưởng thụ.

Y nhìn Thư Nhi ăn ngon lành, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn đóng mở liên tục, môi hồng như trái đào thơm căng mọng nước thì bất chợt nuốt nước miếng. Y để bút lông lên bàn, bước đến cạnh nàng mà hỏi: - Thư Nhi, ăn ngon đến vậy sao?

- Dạ, rất ngon, sự phụ ăn không?

Thư Nhi hồn nhiên không biết gì nhìn mỗ sư phụ nào đó, lại còn ngây thơ nghĩ sư phụ cũng muốn ăn kẹo liền đưa bịch kẹo tới trước mặt y.

Y nhìn bộ dnags ngây thơ hồn nhiên của nàng mà kìm lòng không được tay bốc lấy một viên kẹo trong đó cho vào miệng, tay kia rất nhanh vòng qua sau gáy nàng ghì chặt lấy: - Để sư phụ đút con ăn. - Dứt lời môi kề môi với nàng.

- Ngô... Sư phụ... - Thư Nhi đột ngột thấy sư phụ hôn môi mình thì bất chợt sợ hãi, lại cảm nhận thấy đầu lưỡi của y cố cạy mở hàm răng nàng, thành công đưa viên kẹo vào miệng nàng, trong khoang miệng thấy có vị ngọt không nghĩ nhiều nàng liền nuốt lấy viên kẹo trước đó đã bị y nhai nhuyễn, lại không cẩn thận mút luôn đầu lưỡi y.

Nam tử ánh mắt u ám, cổ họng khô rát, lại càng ra sức tung hoành trong miệng nàng, nhất thời cả hai người đều như có một ngọn lửa bốc lên, cháy lan ra cả đồng cỏ làm cháy rụi cả cánh rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro