Câu Chuyện : Yêu Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản Sư Đồ Luyến: Yêu Hận

Tác Giả : Giáng Thiên Tuyết

Ở Nguyệt Thành nổi tiếng có Vân Gia là Thiên Hạ Đệ Tam Gia Tộc Tuyết Minh Thiên Quốc. Điều đáng chú ý là Vân Gia có đại tiểu thư tên Vân Nguyệt Thu nổi tiếng không chỉ dung mạo tuyệt sắc mà còn là một thiên tài hiếm có, chỉ mới hai mươi tuổi mà đã là huyền giả tam nguyệt huyền tôn, xứng danh Thiên Hạ Đệ Nhất Thiên Tài Tinh Phong Đại Lục. Tuổi trẻ tài cao dẫn đến có vô số người mến mộ nhưng cũng có vô số người ghen ghét.

Nhờ có Vân Nguyệt Thu mà Vân Gia từ một gia tộc vô danh thoắt cái trở thành Đệ Tam Gia Tộc khiến bao các thế lực khác ghen ghét đến đỏ mắt. Chưa ngừng ở đó, Vân Gia còn có xu hướng trở thành Đệ Nhị Gia Tộc thậm chí là Đệ Nhất Gia Tộc. Đơn giản chỉ vì Vân Gia không chỉ có một thiên tài tu luyện là Vân Nguyệt Thu mà còn có tam thiếu gia Vân Nguyệt Quân là đệ đệ của Vân Nguyệt Thu nổi tiếng là một thiên tài luyện dược sư nghìn năm có một, tuổi chưa được mười tám mà đã là hầu sư cao cấp.

Chính vì Vân Gia có được hai thiên tài như vậy mà thế lực ngày càng lớn mạnh, ngay cả hoàng tộc cũng phải nể mấy phần, ảnh hưởng rất lớn đến lợi ít của các thế lực khác. Mâu thuẫn càng nhiều thì tất sẽ có máu đổ.

Một đêm nọ, Vân Gia tắm trong biển máu, cả gia tộc chỉ trong một đêm bị huyết tẩy, những tưởng sẽ không một ai còn sống. Nhưng đám người kia sẽ không thể ngờ rằng vẫn còn có một người sống sót.

Vân Nguyệt Thư – muội muội sinh đôi của Vân Nguyệt Thu. Vì lời nguyền của gia tộc có từ ngàn năm trước để lại mà từ khi sinh ra đã định sẵn phải chết. Nhưng vì tình thương con vô hạn của bậc phụ mẫu đã bất chấp quy định của gia tộc giấu giếm nuôi lớn nàng nên người. Đổi lại cả đời sẽ phải sống trong bóng tối, trở thành cái bóng của Vân Nguyệt Thu không thể xuất đầu lộ diện.

Vân Nguyệt Thư trước nay chưa bao giờ nghĩ bản thân oán hận ai bao giờ, vì số mệnh nàng đã vậy cũng không thể thay đổi, được sống đã là một ân huệ lớn dành cho nàng, nàng cũng không mong gì hơn.

Nhưng kể từ khi tận mắt chúng kiến cảnh cả gia tộc bị người sát hại thì trong lòng nàng nay chỉ còn hận thù, nàng thề sẽ tìm ra hung thủ đã huyết tẩy cả gia tộc nàng rồi dùng cách tàn nhẫn, ác độc nhất để trả thù, bắt bọn chúng phải chuộc tội cho những gì mà chúng đã làm.

Thiên hạ chỉ biết Vân Nguyệt Thu là thiên tài tu luyện và Vân Nguyệt Quân là thiên tài luyện dược sư mà không hề hay biết Vân Nguyệt Thư nàng không chỉ là thiên tài tu luyện mà còn là thiên tài luyện dược sư, cấp bậc tu vi còn cao hơn Vân Nguyệt Thu và Vân Nguyệt Quân một bậc. Nàng mới chính là con ác chủ bài của Vân Gia, là niềm kiêu hãnh của Vân Gia, là bí mật thịnh suy của Vân Gia mà đám người kia luôn muốn có được khi ra tay huyết tẩy Vân Gia. Tuy nhiên chúng sẽ không thể nào biết được bí mật này.

Hai trăm năm sau, Tinh Phong Đại Lục xuất hiện thêm một thế lực lớn mạnh không ai có thể ngăn chặn cũng như tiêu diệt.

Phục Vân Giáo tuy chỉ mới thành lập trong vòng một trăm tám mươi năm nhưng lại nhanh chóng trở thành Đệ Nhất Thế Lực Tinh Phong Đại Lục. Giáo chúng có đến trăm vạn người, ai ai cũng đều là thiên tài mà cả thiên hạ nhìn vào cũng phải ghen tỵ đến đỏ cả mắt.

Không ai biết Giáo Chủ Phục Vân Giáo là ai, cũng không ai biết đó là nam hay nữ, đẹp hay xấu. Chỉ biết Giáo Chủ thần bí đó luôn luôn đeo mặt ạn quỷ lệ, tính tình thất thường, lúc chính lúc tà không thể đoán được.

Vân Nguyệt Thư nàng cuối cùng cũng đã trở lại. Trong suốt hai trăm năm này nàng điên cuồng tu luyện, điên cuồng thu nạp thuộc hạ tạo dựng và mở rộng thế lực chính là vì muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đã sát hại cả gia tộc của nàng, bắt chúng phải trả giá thích đáng. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, cuối cùng chỉ sau hai trăm năm tu vi của nàng tăng tiến đáng bất ngờ, từ huyền giả nhất nguyệt huyền đế nay nàng đã là ma pháp sư pháp vương thất thiên cao cấp, cấp bậc luyện dược sư của nàng tăng từ tôn sư trung cấp thành đả thuyền thượng cấp. Không những vậy nàng cũng đã tìm ra được kẻ thù.

Với tu vi và thế lực hiện nay, nàng đã có đủ thực lực để báo thù rửa hận. Năm xưa chỉ vì muốn bảo vệ lợi ích của gai tộc mà gia chủ hai đại gia tộc lớn nhất bấy giờ là Lục Gia và Huyền Gia đã cùng liên kết lại với nhau cử ra toàn bộ cường giả trong tộc một đêm huyết tẩy Vân Gia và tìm kiếm bí mật thịnh suy của Vân Gia, nhưng chúng lại không thể tìm ra được bí mật đó.

Cái nàng muốn không chỉ đơn giản là Lục Gia và Huyền Gia biến mất khỏi thế gian mà còn muốn chúng phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của chúng.

Nàng không chỉ cho người hạ sát vài người đứng đầu của Lục Gia và Huyền Gia mà còn phế đi niềm kiêu hãnh của chúng, từ từ nhìn hai gia tộc từng một thời huy hoàng vì lợi ích mà không ngừng đấu đá lẫn nhau, con giết phụ mẫu, huynh muội tư thông làm ra chuyện loạn luân, gia nghiệp điêu tàn dần lụn bại, tôn nghiêm bị hủy hoại một cách nghiêm trọng, không cần đến nàng ra tay thì chúng cũng đã tự đấu đá lẫn nhau đến chết đi sống lại, kẻ thù của chúng không mời tự đến một đêm huyết tẩy Lục Gia và Huyền Gia.

Ngày tận mắt chứng kiến chúng diệt vong, nàng cảm thấy thật hả lòng hả dạ. Từ nay Lục Gia và Huyền Gia thật sự đã biến mất khỏi thế gian. Đáng lí ra phải như vậy mới đúng, đáng lí ra nàng phải vui vẻ mới phải. Nhưng tại sao trong lòng nàng bây giờ lại rất trống trãi thế này.

Mặt ạn đã bị nàng tháo xuống từ lâu, lộ ra dung mạo tuyệt sắc, bước chân không có mục đích đi trên đường phố. Tiếng rao hàng, tiếng người trò chuyện nghe thật mới lạ. Nhìn ánh mặt trời đã lâu không được trông thấy, phút chốc nàng nhận ra bản thân đã có được rất nhiều thứ nhưng cũng mất đi rất nhiều thứ. Trước kia nàng tuy sông trong bóng tối nhưng lại có một gia đình hạnh phúc, phụ mẫu yêu thương nàng hết mực, tỷ tỷ và đệ đệ chiều chuộng nàng, thỉnh thoảng nàng vẫn có thể lấy thân phận của tỷ tỷ để xuất hiện trước mặt mọi người, được ra ngoài vui chơi. Cuộc sống thật sự rất tốt. Còn bây giờ, nhìn lại ngoài một thân tu vi cao cường, thế lực đằng sau vững mạnh thì nàng hoàn toàn không có gì. Một mình đứng ở trên cao có biết bao nhiêu cô độc, không một ai bên cạnh chia sẽ những lúc cô dơn. Cảm giác này thật sự không mấy dễ chịu, nó khiến nàng cảm thấy sợ hãi, sợ hãi ở một mình.

Hai mắt không tự chủ vô ý nhìn nam hài đang rúc người trong một góc nhỏ gần đó, có lẽ là vì đói, nhìn đứa trẻ thật rách rưới và tội nghiệp. Nàng bỗng nhớ lại quãng thời gian trước kai, sau khi Vân Gia bị huyết tẩy, nhờ có sự hi sinh của phụ mẫu, tỷ tỷ và đệ đệ mà còn sống sót, một thân một mình rời khỏi Vân Gia mang theo mối thù đậm sâu. Những ngày sau đó, vì muốn không để người khác biết sự tồn tại của mình mà ngày ngày phải trốn trong bóng tối không dám bước ra, kế tiếp là điên cuồng tu luyện, điên cuồng thành lập thế lực không dám nghĩ ngơi dù chỉ một giây, Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại là nàng sẽ nhìn thấy cảnh cả gia tộc bị thảm sát, nó giống như luôn muốn nhắc nhở nàng phải vì những người đó mà trả thù.

Nàng bước về phía nam hài, một cảm giác đồng cảnh dâng lên trong lòng, cứ thế nàng nhận nam hài làm đồ đệ. Nàng biết bản thân không thể sống lâu được, sinh mệnh này e rằng chỉ có thể kéo dài thêm một trăm năm nữa.

Để có thể có được tu vi như ngày hôm nay, nàng đã không tiếc dùng sinh mệnh bất tận này mở cấm thuật giúp tăng tu vi, chính vì vậy chỉ trong hai trăm năm nàng mới có thể đạt được tu vi như hiện nay.

 Quãng thời gian còn lại, nàng sẽ dốc lòng dạy dỗ Tử Lan. Nàng không mong Tử Lan sau này sẽ phải là một thiên tài mà chỉ mong y có thể bình an sống qua kiếp này, sống thật vui vẻ , đừng giống như nàng bị thù hận che mắt , đến cuối cùng cũng chẳng được gì.

Từ ngày có Tử Lan, cuộc sống của Vân Nguyệt Thư cũng bắt đầu có nhiều màu sắc hơn, nàng xem Tử Lan giống như bảo bối ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rớt, những gì y mong muốn nàng đều cố gắng đáp ứng hết cho y không tiếc giá nào. Những gì nàng biết, nàng đều dốc lòng dạy dỗ cho y, không giữ lại một chút gì.

Ngày tháng dần trôi, Tử Lan đã không còn là một cậu bé mười tuổi gầy gò ốm yếu như trước, mà nay đã trưởng thành trở thành một thiếu niên hoàn mĩ không tì vết. Những sở học mà nàng dạy cho y, y không những hiểu hết mà đôi khi còn giỏi hơn nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy rất là hài lòng.

Tám mươi năm trôi qua, cách ngày nàng chết cũng không còn xa. Nhưng đột nhiên nàng lại luyến tiếc, luyến tiếc những tháng ngày hạnh phúc khi có Tử Lan bên cạnh, luyến tiếc phải rời xa Tử Lan. Nhưng cho dù có luyến tiếc thì cũng đâu làm được gì?

Trong thời gian này nàng rất suy yếu, tu vi hầu như đã bị giảm xuống chỉ còn một nữa, dung nhan cũng bắt đầu thay đổi. Nàng không muốn dọa Tử Lan sợ nên đã dùng cấm thuật tạm thời bảo trì dung nhan cho đến khi nàng chết. Cũng vì vậy sinh mệnh nàng vốn còn có hai mươi năm nay lại giảm xuống còn lại mười năm. Nàng nghĩ đằng nào cũng chết, chết sớm hay chết muộn cũng chẳng sao.

Dạo gần đây Tử Lan dường như rất hay mất ngủ, số lần gặp cơn ác mộng lại càng nhiều. Nàng biết trong lòng Tử Lan có lẽ đang rất mâu thuẫn, nếu cứ tiếp tục nàng sợ y sẽ mất kiểm soát mà làm ra việc sẽ khiến bản thân hối hận. Dù sao nàng cũng đã từng trãi qua, nên hiểu rất rõ cảm giác này. Thân làm sư phụ này có lẽ cũng nên giúp đồ đệ giải quyết khúc mắc cuối cùng trong lòng, đây sẽ là việc cuối cùng mà nàng có thể làm cho y.

– Sư phụ, tại sao người lại lập kế huyết tẩy Lục Gia và Huyền gia, người làm vậy có bao giờ hối hận không?

Nguyệt Vân Thư nhìn Tử Lan nãy giờ chỉ ngồi cạnh nàng thất thần rồi đột nhiên hỏi chuyện này thì chỉ mỉm cười khinh miệt nói: – Bởi vì họ là kẻ thù của vi sư, đối với kẻ thù thì tuyệt đối không được nương tay, nếu có tình cảm thì phải chặt đứt, quyết tâm hạ sát đến cùng.

– Vậy sao?

– Ân. – Cho nên con không cần phải do dự, cứ làm chuyện con muốn làm đi. Vi sư sẽ giúp con hạ quyết tâm.

– Sư phụ, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.

Nhìn vẻ mặt như đx hạ quyết tâm của Tử Ngọc, trong lòng Vân Nguyệt Thư có một thoáng đau nhói. Nhìn bầu trời trong xanh, xem ra thời tiết hôm nay rất tốt, rất thích hợp để đi dạo. Nàng mỉm cười : – Được.

Hai sư đồ một trước một sau cùng đi ra bờ hồ ngắm cảnh, trong phút chốc không ai nói với ai câu nào.

– Tử Lan, con nhìn xem. Phong cảnh hôm nay thật đẹp. Vi sư cảm thấy rất thích. – Nếu được chết ở một nơi như thế này cũng rất không tồi.

– Thật vậy sao?

– Ân.

Xem ra Tử Lan vẫn còn do dự, đứa bé này trông bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lại rất dễ mềm lòng. Nếu cứ mềm lòng như vậy thì làm sao có thể ra tay đây. Xem ra nàng cần phải ra tay mới được.

– Tử Lan, con nói xem, vi sư lập kế huyết tẩy Lục Gia và Huyền gia là đúng hay sai?

– Con không biết.

– Vi sư nghĩ vi sư đã làm đúng. Mỗi ngày phải đối mặt với cơn ác mộng cả gia tộc bị huyết tẩy thật sự không tốt chút nào. Con nhìn xem, từ sau khi Lục Gia và Huyền Gia bị huyết tẩy cuộc sống của vi sư cũng tốt hơn rất nhiều, ngủ cũng ngon giấc hơn. Cho nên đối với kẻ thù con không thể nhân từ. Con hiểu không?

– Con hiểu rồi.

– Ân, hiểu là tốt, sau này không còn vi sư ở bên cạnh, con nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.

– Sư phụ muốn đi đâu?

– Đi đâu, còn có thể đi đâu. Con nay cũng đã lớn rồi, những gì vi sư biết đều đã dạy cho con hết rồi, vi sư không còn gì để dạy cho con nữa. Cũng đã đến lúc con nên rời khỏi Vân Gia mà đi tìm con đường mới cho mình.

– Vâng.

Đúng vậy, hôm nay là lần cuối cùng con có thể tiếp xúc với ta gần nhất, qua hôm nay sẽ không còn cơ hội ra tay nữa đâu. Vì vậy hãy nhân cơ hội này thật tốt mà hành động đi.

Tiếng bước chân ngày càng gần, nàng biết mọi thứ nên kết thúc rồi. Nhìn bầu trời trong xanh, ánh mặt trời chói chang treo trên cao. Nàng chỉ có thể cảm thán : Hôm nay thời tiết thật đẹp.

Sau lưng truyền đến một dòng huyền khí mạnh mẽ chạy một mạch đến đan điền của nàng, dòng huyền khí dần bao lấy kim đơn của nàng rồi từ từ bào mòn nó. Nàng biết sau khi kim đơn bị phá hủy cũng là lúc nàng hồn phi phách tán. Đồ đệ này quả nhiên đủ nhẫn tâm, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra y sẽ không thể nhìn thấy bộ dạng xấu xí sau khi chết của nàng, ích ra trong tâm trí y sẽ mãi chỉ có dung mạo tuyệt sắc của nàng mà thôi. Kết cục như vậy nàng cảm thấy phi thường hài lòng.

– Sư phụ, người đã biết?

– Ân

Biết, sao lại không biết. Quả thật ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy y nàng đã muốn thật lòng nhận y làm đồ đệ. Nhưng sau này trong lúc vô tình nghe được y nói mơ khi gặp ác mộng, nàng mới biết thân phận của y. Có lẽ là vì đồng cảm khi hoàn cảnh của nàng và y đều giống nhau, đều nhìn thấy cả gia tộc bị sát hại từ đó trong lòng sinh hận rồi xuất hiện ma chướng, ngày ngày đều bị cơn ác mộng hành hạ đến không ra hình người. Cho nên nàng không giết y. Nàng nghĩ cho dù kết cục ra sao cũng đã không còn ý nghĩa nữa, nàng là người sắp chết còn cần quan tâm đến hận thù sao? Tất nhiên là không, hận thù đối với nàng bây giờ mà nói chỉ như một giấc mơ. Tỉnh rồi sẽ mất.

– Vậy tại sao người lại không giết con?

Nhìn trong mắt y nàng biết y vẫn còn do dự. Đến giờ vẫn còn do dự sao? Đồ đệ này ngoài cứng trong mềm quá mà. Kéo dài việc hủy kim đơn của nàng chỉ càng khiến nàng đau đớn hơn thôi. – Thấy ngươi đau khổ trong sự dằn vặt không phải càng tốt hơn sao?

Một câu nói thành công thấy sự ngoan độc trong mắt y, nàng bỗng nở một nụ cười xinh đẹp nhất, một nụ cười thật tươi. Nhìn sâu trong mắt y có lưu lại hình dáng xinh đẹp này nàng cảm thấy đã rất mãn nguyện, trước khi chết nàng cũng nên để lại cho y một hình ảnh đẹp về nàng mới được. Chỉ là càng lúc hình bóng của y lại càng mờ dần, đến cuối cùng chỉ còn lại bóng đêm vô tận. Xem ra sinh mệnh này của nàng đã thật sự mất đi. Tạm biệt Tử Lan của ta. Hãy sống thật tốt, thật vui vẻ.

* * *

* *

*

Lần nữa mở mắt, đập vào mắt là bầu trời xanh thẳm, cảm giác chống chênh làm nàng biết bản thân đang ở trên thuyền, xung quanh là một khung cảnh nên thơ, rất đẹp, đẹp giống một bức trang. Khiến nàng kinh ngạc hơn chính là người nằm ở bên cạnh nàng lúc này.

– Tỉnh rồi sao? Nam tử khẽ mỉm cười nhìn nữ tử vừa mới tỉnh dậy trong lòng y, nụ cười nhìn có bao nhiêu là hạnh phúc.

Tử Lan, sao y lại ở đây? Còn nàng không phải đã chết rồi sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Nhận thấy vẻ ngây ngốc hiếm có của nàng, y không nhịn được khẽ cười ra tiếng, cúi đầu xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Cảm giác mềm mại khiến y lưu luyến không thôi. – Nàng có thể buông xuống được thì ta cũng buông xuống được.

– Buông gì?

– Hận thù.

– Tại sao?

– Vì ta yêu nàng, Thư nhi.

Nghe y nói chữ yêu, nàng như không thể tin được vào tai mình, chỉ có thể ngơ ngác nhìn y.

– Ta yêu nàng, Thư Nhi nàng có yêu ta không?

– Yêu. – Sao không yêu cho được. Một người nữ nhân hi sinh tất cả vì một người nam nhân ngoài yêu người đó ra còn có thể là vì lí do nào nữa. Nhưng điều khiến nàng tò mò hơn là tại sao y lại nói nàng buông bỏ thù hận. – Tại sao chàng lại nói thiếp buông bỏ thù hận?

– Nếu không buông bỏ thù hận nàng làm sao có thể để cho ta sống, làm sao có thể sắp xếp cho người của Lục Gia và Huyền gia một cuộc sống mới.

– Chàng biết? – Vân Nguyệt Thư lại càng kinh ngạc hơn. Soa y có thể biết chuyện này?

– Biết chứ soa không biết? Tám mươi sống bên cạnh nàng, những gì nàng muốn cho ta biết ta đều biết, những gì nàng không muốn cho ta biết ta đều đã biết.

– Vậy còn hôm đó.

– Hôm đó sao? Là ngày mà Vân Nguyệt Thư hậu nhân duy nhất của Vân Gia đã chết.

– Còn thiếp.

– Nàng không phải . Nàng là Thư nhi của ta, bây giờ và mãi mãi.

– Nhưng thiếp không còn sống được bao lâu. – Vì sử dụng cấm thuật sinh mệnh của nàng cũng đã cạn kiệt. Thời gian của nàng cũng đâu còn nhiều. Sinh ly tử biệt khi yêu nhau là điều mà nàng sợ nhất. Vì điều đó là rất đau khổ.

– Nàng sẽ không chết – Tử Lan khẽ cười nhìn nàng, nha đầu ngốc này còn không hiểu gì sao?

– Tại sao? – Ý y là gì, nàng không hiểu.

– Nàng thử coi lại xem.

Vân Nguyệt Thư tuy vẫn không hiểu gì những vẫn làm theo lời y. Chợt phát hiện ra kim đơn của nàng đã biến mất trở lại thành ma đơn có màu đen huyền sáng bóng. Đây rốt cuộc là sao? Ngay cả sức mạnh của cấm thuật cũng không còn.

– Chỉ cần phá hủy kim đơn, giải trừ cấm thuật thì nàng sẽ không sao nữa. – Y thấy nàng vẫn còn chưa hiểu liền mở miệng giải thích.

Nàng lúc này mới hiểu ra mọi vấn đề. Hóa ra là như vậy. Cấm thuật này tuy lợi hại nhưng một khi giải trừ cấm thuật thì người chịu cấm thuật sẽ không phải chịu chết. Năm xưa vì muốn nhanh chóng thành công nàng đã lấy sinh mệnh của mình làm vật dẫn thi triễn cấm thuật. Nội đan cũng từ đó mà có sự biến đổi. Đối với huyền giả thì nội đan có màu xám tro được gọi là Huyền Đơn, ma pháp sư thì có màu đen huyền được gọi là Ma Đơn, còn nàng, sau khi sử dụng cấm thuật nội đơn liền chuyển thành Kim Đơn có màu vàng lóng lánh. Đây cũng là lí do tại sao nội đơn tu luyện của nàng lại khác biệt so với người bình thường.

– Thư nhi, chúng ta thành thân đi. – Nam tử bỗng nhiên nhìn nàng thâm tình nói.

– Nhưng thiếp là sư phụ chàng.

– Mặc kệ thế gian nói gì cũng không liên quan đến chúng ta. Nói cho ta biết, nàng yêu ta đúng không?

– Phải, thiếp yêu chàng.

– Ta cũng yêu nàng.

[ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro