1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lẽ ra .... Tôi đã quá ngây thơ , mãi tin truyện cổ tích tình yêu đích thực còn trên đời nhưng giờ thì tan tành hết rồi

Tôi sống như chết , một chút sức lực cũng không . đầu óc hoàn toàn trống rỗng , hằng ngày , đều nhìn ra cửa , chờ mong chị sẽ quay lại nhưng kết quả không được như ý , chị vẫn không quay lại . Để nhanh chóng quên được chị , tôi ngày đêm vùi đầu vào công việc không cho mình một chút thời gian để nghĩ về chị ....

Mất đi chị , yêu và hận bắt đầu được phân biệt

Mất đi chị , còn điều gì để tôi quan tâm ?

Khi bồ câu không còn là biểu tượng hòa bình , tôi chợt nhận ra rằng , đời chẳng còn gì tốt đẹp

Tôi biết .... cho dù tôi có sống đau khổ , dày vò mình đến mấy thì chị vẫn sẽ không quay lại .

Sẽ hứa mãi bên nhau không xa lìa .... Nhưng sao giờ đây chỉ có mình tôi là mãi giữ lời hứa ấy . Rốt cuộc tôi vì cái gì mà phải sống như một đứa ngốc , đặt niềm tin hết vào chị để rồi chị trả lại tôi một vết cứa sâu trong tim . Mãi không thể lành ....

Mọi người đều hỏi thăm tôi , đều nói tôi dạo này đã thay đổi rất nhiều . Không còn nụ cười ấy , không còn dáng vẻ vui tươi , vô tư đó .

Làm sao có thể cười được khi trong đầu tôi toàn chứa những hình ảnh chị đang tay trong tay với người khác , đang cười nói với người khác . Chị đã phản bội tôi ....

Còn điều gì đau hơn nữa đây . Chị giống như một vết xẹo vậy , mãi bám lấy tôi . Nhưng vì tại sao tôi vẫn không thể ghét nổi cái xẹo đó

Có lẽ ....Tôi yêu chị nhiều đến mức hóa điên mất rồi

Sau những ngày chị bỏ ra đi , căn nhà mà chúng tôi đã từng hạnh phúc , dần dần các đồ vật trong nhà đều dính một lớp bụi dày . Nó ... Chẳng khác gì là .... Căn nhà hoang . Tôi cũng không thường xuyên về nhà lắm , có khi một tuần tôi không về vì bận công tác hoặc là ở công ti suốt đêm . Nếu tôi nói .... Nó từng là ngôi nhà hạnh phúc thì giờ đây nó đối với tôi chỉ là một nơi đau khổ mà thôi ....

Và rồi .... Tôi cũng quyết định ra đi .... Rời khỏi căn nhà này như một sự giải thoát cho chính mình

Tôi đi về phòng sắp xếp đồ đạc . Sau khi tất cả xong xuôi , tôi quyết định quét dọn lại ngôi nhà lần cuối . Nấu những món mà chị thích ăn để trong tủ lạnh rồi viết một note dán lên tủ , có khi chị quay về thì có cái mà ăn .

Tôi mới để ý rằng có một cái cốc màu hồng đang ở trên bàn ăn . Cầm nó rồi , xoay một vòng . Tôi còn nhớ chính tôi và chị đã mua bộ cốc đó . Tôi màu hồng còn chị thì màu vàng . Chúng luôn được đặt cạnh nhau . Tôi nhìn hình mặt cười và hình mặt giận , tôi nhớ tôi từng nói với chị ấy rằng :" Nếu chị làm em vui thì chiếc cốc hình mặt cười này sẽ quay về hướng chị , còn nếu chị làm em buồn thì ngược lại " Tôi còn bị chị ấy nói là đồ ngốc nữa chứ . Nhưng sau cùng thì chỉ còn lại một chiếc bởi vì trong lần cãi nhau tôi đã quơ tay làm bể một cái . Bây giờ chiếc cốc này cũng như chúng tôi vậy , mỗi người một ngã ..... Tôi nhoẻn miệng cười .... Đau thương

Miết nhẹ quai cầm của nó . Đôi mắt tôi dần cũng hoen đỏ mà bật khóc thành lời , sau bao nhiêu ngày chịu đựng . Cuối cùng thì giọt nước mắt cũng phải rơi xuống . Tôi ôm chặt cái cốc vào lòng như thể tôi đang ôm chị . Tại sao chứ ? Chị phản bội tôi theo người khác , còn tôi thì vẫn vương vấn mãi mối tình không có lối thoát . Tôi khóc , tôi muốn thả bay những nỗi niềm nhung nhớ về chị , về một người đã không cần đến tôi nữa rồi .

Sau khi khóc hết nước mắt , tôi đặt chiếc cốc trở lại như cũ và ra khỏi căn nhà đó ....

Căn nhà im lặng kéo dài khoảng thời gian sau

Cạch !

Cánh cửa mở ra . Người con gái ấy đi vào trong , mở đèn lên . Căn nhà lại được dịp bừng sáng

Cô đi xuống nhà bếp , nhìn chung quanh , thấy cái note có ghi trên đấy là : Nếu chị có về thì ăn nhé , gửi Đình Đình .

. Cô mở cửa tủ lạnh , mùi hôi thối bốc lên nồng nặc , ánh mắt vô cảm cứ đứng nhìn mãi những món đồ ăn ấy .

Người con gái ấy cuối cùng cũng đóng cửa tủ rồi đi đến chiếc bàn , đẩy ghế ra mà ngồi xuống . Bỗng nhiên , cô ta úp đầu xuống mà bật khóc

- Xin lỗi em ..... Chị không muốn cản trở sự nghiệp của em ..... Nếu có chị thì em vẫn sống tốt .... Chị thật sự yêu em , Lý Nghệ Đồng....

Nhưng có điều người con gái vẫn không biết được hình mặt cười trên chiếc cốc vẫn quay về phía cô ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro