Vong Tiện - Tám trên mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁM TRÊN MƯỜI

(Eight out of ten)

Tác giả: PotterheadAvengerDemigod (AO3)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/24058696

Tóm tắt:

Lam Vong Cơ luồn một tay sau đầu Ngụy Vô Tiện kéo vào ngực mình. "Ngươi đang ngủ, Ngụy Anh, đây là mộng thôi."

"À" Ngụy Vô Tiện nói, lông mi nhẹ rung lên khi mắt nhắm lại. "Được rồi. Đúng là giấc mộng đẹp... tám trên mười."

Lam Vong Cơ chầm chậm gằn từng chữ một, một cỗ tức giận phi lý bỗng dâng lên, đồng thời cũng cúi xuống hôn lại. "Tám trên mười là ý gì?"

______________________________

Năm giờ sáng, như thường lệ, là thời điểm Lam Vong Cơ tỉnh dậy. Mặt trời vẫn chưa ló rạng, chỉ có vài tia sáng yếu ớt ở đằng xa, gần như không thể thấy qua tấm màn của khung cửa sổ. Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn yên lặng và trầm tĩnh trước bình minh, trước khi có lớp học, những cuộc họp hay những vị khách ghé thăm. Giờ là lúc các môn sinh thức dậy, y bắt đầu sắp xếp trong đầu mình lịch trình của hôm nay.

Y có nửa tiếng để chuẩn bị bản thân, sau đó là nửa tiếng để chuẩn bị bữa sáng cho Ngụy Anh rồi đem đến Tĩnh thất. Bắt đầu công việc chấm điểm, tham gia thảo luận cho đến tận bữa trưa, lúc đó Ngụy Anh có thể đã dậy được hai tiếng, nếu may hơn thì có lẽ là ba tiếng. Sau bữa trưa sẽ phải gặp thúc phụ và huynh trưởng, lên lớp, cuối cùng điều mà y hi vọng nhất trong ngày chính là dành thời gian còn lại cùng Ngụy Anh và đàn thỏ.

Nằm cạnh y, Ngụy Vô Tiện đang lăn qua lộn lại trong giấc ngủ. Đột nhiên, mặt Lam Vong Cơ bị mớ tóc rối tung đè lên mặt, cả người bị hắn vặn vẹo ôm lấy.

Lam Vong Cơ thở dài nhưng  cũng không ngăn được khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười, y đưa một tay lên vén tóc khỏi mặt hắn, đây gần như là việc đầu tiên mỗi buổi sáng thức dậy đều làm. Y cúi xuống để hôn lên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện và cho mình thời gian thưởng thức hơi ấm của người kia, tay còn lại ôm lấy người hắn.

Lam Vong Cơ chợt nhận ra đây đúng là hành động rất rất tệ bởi nó chỉ giúp Ngụy Vô Tiện bám chặt hơn vào người y, chặt đến nỗi không thể nào di chuyển mà không đánh thức hắn, hoặc có thể vô tình làm hắn ngã nhào ra sàn luôn.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không nhận ra cảnh ngộ khổ sở này của Lam Vong Cơ, chỉ đơn giản lẩm bẩm mấy thứ về thỏ và không được ăn Cảnh Nghi, sau đó rúc sâu vào hõm cổ, dường như đã trở lại giấc ngủ không mộng mị. Cánh tay hắn ôm chặt, kẹp lấy hai tay y còn cả thân đè trên người, chân cũng hoàn toàn không khác gì. Thực tế thì nếu tóc Lam Vong Cơ không thẳng và mượt như mọi khi, có lẽ tóc họ cũng rối vào nhau đến mức không gỡ ra được.

Ánh sáng chiếu qua khung cửa rực rỡ hơn và tiếng ồn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng tăng lên trong lúc Lam Vong Cơ vẫn nằm đấy.

Đáng tiếc là y cần phải rời giường. Điều này không có vấn đề gì quá lớn bởi việc này ngày càng khó hơn theo cấp số nhân do Ngụy Vô Tiện cứ dính chặt lấy y như một con bạch tuộc không muốn buông ra.

Lam Vong Cơ bắt đầu công việc khó khăn này, vừa gỡ tay chân Ngụy Vô Tiện khỏi người mình vừa cố hết sức không đánh thức hắn. Cũng không quá khó bởi Ngụy Vô Tiện có lẽ là người ngủ say nhất mà y từng biết, và cũng chẳng dễ dàng gì vì hắn luôn ôm trở lại sau khi y gỡ được một tay ra và đang cố gắng với tay còn lại.

Thực ra Lam Vong Cơ nghĩ việc hắn nói mớ gì đó không rõ và phả từng hơi thở nóng bỏng vào phần cổ của mình, điều này đáng ra nên tức giận hơn thích thú, nhưng y chưa từng có cảm giác tiêu cực nào nếu đó là Ngụy Vô Tiện. 

Sau lần nỗ lực thứ ba gỡ tay này ra thì tay kia lại khóa chặt trên người, y bỏ cuộc và chuyển sang tìm cách giải thoát đôi chân. Điều này còn khó hơn nhiều, hầu hết do Ngụy Vô Tiện, thứ nhất là chưa tỉnh dậy, thứ hai là không chịu hợp tác dù vẫn đang ngủ. Chân họ quấn lấy nhau và y chắc rằng chân không được phát triển theo cách quấn xoắn như thế, nhưng có điều gì không thể nếu đó là Ngụy Vô Tiện?

Y thành công giải thoát chân phải khỏi hắn thì Ngụy Vô Tiện lại quẫy đạp, lăn lộn lần nữa, Lam Vong Cơ chỉ có thể kêu khẽ một tiếng khi sức nặng của Ngụy Vô Tiện kéo cả hai lăn khỏi giường rơi xuống đất thành mớ hỗn độn.

Ừm, Lam Vong Cơ nghĩ ít nhất Ngụy Vô Tiện đã ngã trên người y, y hơi nhíu mày vì cơn đau bắt đầu lan ra ở phần vai va phải thành giường lúc rơi xuống.

Sau đó Ngụy Vô Tiện cựa mình, lắc lắc đầu, đôi mắt bạc còn mơ màng đột nhiên nhìn chằm chằm y.

"Lam Trạm?" Hắn lẩm bẩm, miệng gần như không mở ra để nói cho tròn chữ. "Chuyện gì vậy?"

À - mới chỉ, mới chỉ hơn năm giờ sáng, Ngụy Vô Tiện đáng ra không nên bị đánh thức trong ít nhất hơn ba tiếng rưỡi nữa, hiện giờ hoàn toàn trái ngược với những gì Lam Vong Cơ muốn. Không chỉ khiến cả hai cùng ngã khỏi giường mà giờ y đánh thức cả Ngụy Vô Tiện luôn rồi, ôi, y thực sự là một phu quân không tốt. Ngụy Vô Tiện không nên tỉnh dậy mà cả người lăn lộn trên sàn, hắn nên tỉnh dậy với một bữa sáng được giữ nóng bằng những lá bùa, ngủ trên chiếc giường êm ái cùng hàng tá gối ôm như hắn muốn, tỉnh dậy bất cứ lúc nào mà hắn muốn.

Lam Vong Cơ hoàn toàn bối rối, luồn một tay sau đầu Ngụy Vô Tiện, kéo hắn vào ngực mình. "Ngươi đang ngủ, Ngụy Anh, đây là mộng thôi."

"Ò" Ngụy Vô Tiện đáp. Lam Vong Cơ có thể cảm nhận hàng lông mi của hắn khẽ rung khi hắn chớp mắt. "Được rồi."

Sau đó Ngụy Vô Tiện ngóc đầu dậy, đến lượt hắn luồn những ngón tay ra sau đầu Lam Vong Cơ để đòi được hôn, đưa lưỡi thăm dò quanh miệng y rồi ung dung khiêu khích một cách lười biếng.

"Ưm." Ngụy Vô Tiện rên lên bằng giọng ngái ngủ, lùi lại một chút nhưng vẫn đủ gần để Lam Vong Cơ cảm nhận hơi thở phả ra trên da mình và cùng lúc đó môi hắn nhẹ lướt qua môi y. "Đúng là giấc mộng đẹp... tám trên mười."

Lam Vong Cơ chớp mắt, mím môi. Một cỗ tức giận phi lý bỗng dâng lên và y thấy rằng mình đang hơi bĩu môi, chỉ một chút thôi.

"Tám trên mười là ý gì?" Y chầm chậm gằn từng chữ một, đồng thời cũng cúi xuống hôn lại.

Ngụy Vô Tiện từ từ chớp mắt và đã quá muộn để Lam Vong Cơ nhận ra hắn đã tỉnh táo hơn lúc nãy.

"À" Hắn nói, đôi mắt bạc tiến tới rất gần, như thể nhìn thấu cả tâm can y. "Tất nhiên là trừ một điểm vì chúng ta đang nằm trên sàn nhà."

Lam Vong Cơ như bị mê hoặc nhìn chằm chằm mà không nói gì.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, những ngón tay nghịch ngợm chơi đùa tóc y và cúi xuống nhẹ cắn vào vành tai. "Và trừ điểm còn lại vì không có mỗi ngày." (Nguyên văn chỗ này là "Because you're not fucking me into it.")

Lam Vong Cơ nín thở, tai đỏ bừng dưới đôi môi của hắn. Y đang sắp xếp lại lịch trình hôm nay trong đầu mình.

Việc chấm điểm và cuộc họp có thể dời lại tầm vài giờ, bữa sáng cũng chung số phận.

Lam Vong Cơ mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Ngụy Vô Tiện. "Chuyện này có thể sửa lại."

===END===

Đây là quà sinh nhật bạn Miu Miu tặng Ngộ á :3 ehehe
Cảm ơn em gái nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro