Đáng lẽ anh phải chọn em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)
Đã một tuần trôi qua, khoảng thời gian này cứ y như thời tiết của nó bảy ngày này vậy, không gió lớn, không nắng gắt, không mưa to, không bức rức. Chỉ là quá tĩnh lặng! Êm đềm đến nỗi những tưởng đây là những ngày êm ả nhất của cuộc đời.

"Lưu tổng! Chúng ta đã thành công chiếm được công ti Khánh Nhiên rồi ạ!"

"Được, cậu lui ra ngoài đi"

Cậu thư kí vâng dạ rồi bước ra khỏi phòng. Phía trong, làn khói trắng quấn quanh ngũ quan người đàn ông chững chạc, cầm chặt trong tay là tấm hình của một cặp vợ chồng trẻ đang ẳm trên tay một bé trai kháo khỉnh, trông họ thật hạnh phúc!

" Ba! Ba làm sao vậy? Ba mau tỉnh dậy đi, ba đừng làm con sợ, ba đã hứa sẽ đưa con đi công viên rồi, sao ba lại thất hứa chứ? Ba mau tỉnh dậy, BA!!!"

" Lưu Phong mau, mau đứng dậy đi con...ba...ba con bỏ mẹ con chúng ta rồi...hức hức"

[...]

" Mẹ có biết mẹ đang nói gì không vậy?"

" Đương nhiên là mẹ biết rồi!"

" Sao mẹ có thể bảo con làm vậy với Ánh Ly chứ, nếu cô ấy biết chắc chắn sẽ không tha thứ cho con. Chi bằng chúng ta cùng nói cho cô ấy biết chuyện này đi, nếu vậy con sẽ không cảm thấy có lỗi!"

" Con bị ngốc à? Chuyện này là đại sự, sao có thể cho người ngoài biết được? Huống hồ, con bé đó thành thật như vậy sao có thể biết dối ai, nó lại là phụ nữ, rất dễ bại lộ!"

" Nhưng mẹ à"

" Không nhưng nhị gì cả, con phải thực hiện việc này một mình, tuyệt đối giữ bí mật với nó. Nếu không, mẹ không biết bản thân sẽ làm gì với nó đâu, con nghe rõ chưa?"

" Mẹ à...con... Thôi được rồi!"

Đùng!

Cánh cửa phòng bị đá tung ra, An Nhiên bước vào phòng với gương mặt giận dữ, cô hung hăng đánh gót giày mạnh bạo như muốn đâm nát lớp gạch đá hoa dưới chân.

" Lưu Phong! Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh...anh phản bội tôi, anh còn dám thu mua lại công ty ba mẹ tôi, lại còn trở thành chủ nhân của nó. Anh rốt cuộc tiếp cận tôi với mục đích gì chứ hả? Anh nói đi!!!"

Tàn thuốc nhanh chóng được gạt đi, Lưu Phong xoay ghế lại, đôi môi mỉm cười nhẹ, có chút chế giễu, có chút khinh bỉ.

"Cô bị loãng não à? Đến bây giờ vẫn chưa biết tôi tiếp cận cô với mục đích gì, trong khi mục đích đã được hoàn thành rồi! An Nhiên cô làm ba mẹ cô rất thất vọng!"

Đôi tay An Nhiên nắm chặt lại móng tay như muốn xuyên thủng da thịt, cô nghiến răng nghiến lợi tức tối bước đến Lưu Phong đánh mạnh vào anh mấy cái.

"Á!"

Một bên tay cô nghe một tiếng rắc rõ mồn một, tiếng thét chói tai cô vang lên muốn xuyên thủng văn phòng của anh. Tay cô bị anh bẽ gãy rồi!

" Cô dám đem thứ dơ bẩn đó vào người tôi à?"

Theo lời đó, cô bị Lưu Phong đẩy mạnh té xuống sàn. Tay trái cô đau đến tím cả mặt, mồ hôi rơi đẫm trán, cố nuốt nước mắt xuống nhỏ giọng:

"Rốt cuộc tại sao anh lại làm như vậy chứ? Anh...anh có biết rằng em đã rất yêu anh không? Lưu Phong sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Trước giờ An Nhiên chỉ xem tình yêu như rác rưởi, mấy tên đàn ông trên thế giới này chỉ để cô chơi qua đường thôi, sẽ không bao giờ phát sinh ra loại tình yêu quái quỷ kia. Ấy vậy mà khi gặp Lưu Phong, một người đàn ông ấm áp, biết cách dỗ dành, chịu nhún nhường, biết nói lời ngon tiếng ngọt, lại còn có cơ ngơi sự nghiệp vững chắc, đã làm cô thực sự rung động. Thế mà anh nỡ đối xử với cô như vậy, cô đã biến thành Ánh Ly thứ hai rồi sao? Bị Lưu Phong đá văng!

Cô đang thực sự muốn biết lí do anh làm vậy. Chắc hẳn sẽ không đơn giản là hết yêu? Nhưng có chắc là anh có yêu cô không? Hay chỉ là hai chữ lợi dụng?

" Cô thực sự muốn biết à?"

" Đúng vậy!"

" Được! Vậy thì tôi sẽ tường thuật trực tiếp cho cô vậy"

Lưu Phong lười biếng đứng dậy, lướt ngang qua chỗ An Nhiên đang ngồi bê bếch ở đó, cất giọng nghiêm túc:

" Ba cô chính là hung thủ giết chết ba tôi. Chỉ vì cái công ty mà cô đang nói, chính họ cùng nhau lập nên nó, nhưng chỉ vì muốn độc chiếm hết thảy, ba cô đã tàn nhẫn giết chết ba tôi, dùng các mối quan hệ ông ta có được chặn hết các con đường sống của tôi và mẹ tôi. Khó khăn lắm tôi và mẹ mới có thể thoát khỏi giữ được mạng sống đến giờ. Cũng là ông trời có mắt, cho tôi có cơ hội gặp được cô, để rồi đạt được như ý muốn. Cô nói xem, cô hài lòng với lí do này chứ?"

" Nhưng em vô tội mà, cho dù có là như vậy anh cũng không có quyền tổn thương đến em chứ, trái tim em cũng biết đau mà, sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Sao anh có thể biến em thành Ánh Ly thứ hai chứ hả?"

"Im ngay! Cô không có tư cách để so với cô ấy, cô ấy đích thị mới là người tôi yêu thật lòng, còn cô chỉ là lợi dụng thôi. Tôi không cho phép cô đánh đồng hai điều này với nhau!"

Nụ cười trên môi An Nhiên thấp thoáng thê lương thì ra là vậy, vậy mà cô cứ tưởng hắn yêu cô thật lòng, không ngờ người hắn yêu lại là Ánh Ly! Vì mối thù của quá khứ anh chấp nhận tổn thương cô để đạt được mục đích, cô lại tin tưởng mà đi nói với anh tất thảy mọi chuyện từ bé đến lớn để dẫn đến sự việc hôm nay. Cô thật ngốc quá!

Cô đã sẵn sàng đón nhận cái kết của một tiểu tam, có thể một ngày nào đó cô sẽ giống như Ánh Ly bị Lưu Phong đối xử như vậy, nhưng chỉ là không ngờ mọi chuyện lại đến quá nhanh, đến nhanh đến mức hoa mắt chóng mặt. Cô biết cái kết của một tiểu tam sẽ như thế nào nhưng cô chấp nhận, chỉ để được anh yêu cô chấp nhận tổn thương. Thế nhưng mà, cớ sự trêu ngươi! Đến cuối cùng cô mới tường tận, thật đau lòng.

Phải chăng chữ yêu như một không gian hai mặt? Có hạnh phúc, sung sướng, nhưng cũng nát dạ nát lòng!?

Phải chi cô sáng suốt một chút

Phải chi cô cũng xem anh như những hạng đàn ông tầm thường

Phải chi ba cô đừng đối xử với ba anh như vậy

Phải chi cô đừng tin yêu anh mù quáng

Có lẽ đã không đau lòng đến vậy!

Bóng lưng cô lủi thủi bước ra khỏi văn phòng mang theo con tim tan nát, cùng bên tay đã bị gãy. Thâm trầm, lặng lẽ, cô đơn, có lẽ lúc này cô đã trong tình cảnh thê lương nhất của cuộc đời mình.

[...]

" Lưu tổng! Tôi đã tìm khắp cả thành phố rồi cũng không lấy được một chút tin tức gì của tiểu thư Ánh Ly cả!"

" Tiếp tục tìm kiếm, đến khi nào ra thì thôi, cố mở mắt cho sáng mà tìm, nếu không tôi móc mắt các người ra!"

" Dạ...dạ"

Cận vệ của anh sợ hãi mà lui bước ra, Lưu tổng trước giờ không bao giờ nổi giận như vậy, ăn nói chỉ toàn liên quan đến máu me mỗi khi nhắc đến chuyện tìm không gặp Ánh Ly. Thật đáng sợ!


Có phải anh đã quá đáng lắm rồi đúng không? Anh đã làm tổn thương cô! Anh đã hứa sẽ không làm vậy, thế mà lại thất hứa, có lẽ cô thất vọng lắm, có lẽ cô đau lòng lắm. Nhưng mà...

"Ánh Ly! Em muốn trốn anh sao? Anh đã thành công rồi! Đã có thể trả thù cho ba rồi, giờ chúng ta có thể thực hiện những ước mơ của mình rồi. Em mau quay về đi, anh xin lỗi!"

[...]

" Theo thông tin mới nhất thì công ty Lưu Nghiệm đã thành công sáp nhập với công ty Khánh Nhiên. Chủ tịch của cả hai đều là một, chính là Lưu Phong - người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng..."

Từ TV phát ra âm thanh nghe thật êm tai, làm cho việc thưởng trà buổi sáng của Lưu Phong trở nên thoả mãn, chợt tiếng ly trà bể trên sàn vang lên làm không khí ngộp thở.

" Sau đây là tin tức chúng tôi vừa nhận được. Tại khu nhà cao tầng của đường xxx hiện đang trở thành tâm điểm bởi trên đây đang diễn ra một vụ tự sát, tất cả đang được phát trực tiếp, một cô gái đương đứng bên khu vực nguy hiểm, công an đang can thiệp giải nguy cho cô gái dạy dột này. Mong sẽ thành công, đời người còn quá dài và nhiều điều tươi đẹp, huống hồ đang ở tuổi xuân xanh nếu thật sự ra đi sẽ thật đáng tiếc..."

Hình ảnh nhỏ bé đó còn ai khác ngoài Ánh Ly nữa?

Lưu Phong nhanh chóng chạy đến địa điểm đó, mong sẽ còn kịp!

"Ánh Ly em đừng làm chuyện dại dột! Chờ anh"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro