Rắc rối nhỏ mang tên Hàn An -ĐI BƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mặc Thiên, em đói"
-" Đợi xíu có đồ ăn cho em liền" anh đi vào bếp, đeo tạp dề vào người. Woahh đúng là mĩ cảnh , cô nhanh tay lấy điện thoại chụp lại
-" Hihi để dành " cô cười tự nhủ với bản thân
....
-" Anh ơi..."
-" Anh nghe đây" anh cười nhẹ với cô
-" Em mỏi chân quá à hihi " cô nhìn anh cười nịnh
-" Để anh bóp chân cho " anh cúi xuống massage chân cho công chúa nhỏ của anh
...
-" Huhu..." cô tóc tai rối beng vừa chạy vào nhà vừa khóc
-" Sao vậy, anh đánh vợ anh , nói đi anh đi xử nó"
-" Em bị té... huhu..." anh phụt cười ôm cô vào lòng dỗ dành
-" Tiểu công chúa ngoan đi mà anh thương, nín đi "
-" Hức ... hức... dạ... hức ..." cô cố nín khóc. Bộ dạng cố nín khóc của cô khiến cho người khác vừa thương vừa muốn ăn thịt cô
-" Vào nhà đi, người dơ hết rồi kìa hihi đúng là đồ ngốc"
...
Hôm nay trời mát mẻ, không quá nắng nên anh quyết định dắt cô đi công viên nước.
-" Hôm nay anh cho em đi công viên nước, thích không??"
-" Thật ạ, yeah" nhìn cô vui vẻ anh cảm thấy rất vui. Anh hối cô đi lấy đồ bơi rồi đi với anh tới công viên.
Vừa tới cửa công viên nước, mọi ánh mắt hầu như đều dồn về phía hai người , một đôi nam nữ nhan sắc khuynh thành cùng nhau tới đây, hai người họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
-" Quoahh, anh ấy đẹp trai quá đi ..."
-" Đúng vậy cao ráo khôi ngô nhưng con nhỏ đi kế bên là ai vậy chứ nhìn xấu chết đi được..."
-" Phải phải..." một đám nữ nhân đứng từ xa xì xầm bàn tàn
-"Ê em gái kia nhìn ngon cơm vậy bây"
-" Thử không"
-" Hai thằng ngu mày thấy thằng kế bên không, lỡ thằng đó là bạn trai nó thì sao?? Mày muốn nhừ xương sao?"  Bây giờ thì tới một đám nam nhân nhiều chuyện.
-" Quêy..." cô kêu anh...
-" Ơ tên này ..." cô bực mình
-" QUÊY..." cô hét lớn
-" Con ngốc này, em làm gì vậy hả ? Hừ... đau tai quá đi mất" anh bực bội
-" Em xin lỗi" cô xụ mặt, ủ rũ vào phòng thay đồ nữ
-" ơ hơ..."
-" Thôi rồi Hàn An lại giận mình rồi" anh vào thay đồ nam , lát sau anh quay ra nhưng chưa thấy tiểu công chúa của mình, anh chỉ còn cách đứng trước  cửa phòng thay đò chờ cô ra.
-" Mỹ nam đứng chờ ai vậy nhỉ?" Mấy ả khi nãy lượn lờ quanh anh, một ả can đảm tới nỗi áp mặt vào bờ ngực của anh. Anh mặt không biến sắc, ẵm bổng ả ta lên.
-" Mĩ nam người ta cũng biết đó nha "
Anh hỏi ả
-" Biết bơi không?"
-" Dạ biết ạ" ả ta cười nói , đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào anh, ả ta nghĩ rằng mình đã thành công trong việc quyến rũ anh.
-" Vậy thì tốt "
* Bủm*
Ả ta vội với với ngoi lên mặt nước
-" Gì vậy chứ !!" Ả tức ra mặt
Anh vừa đi vừa phủi tay
-" Dơ vờ lờ ra...mà em ấy đâu rồi...!" A chợt đứng lại, anh cứng đờ tựa bức tượng, hiện tại trong đầu anh hiện ra hàng chục... à không hàng trăm... không đúng... phải rồi là hàng triệu hoàn cảnh nguy hiêm mà cô có thể gặp phải. Anh cuống lên đi vòng vòng kiếm cô. Cuối cùng thì anh cũng đã thấy cô nhưng mà tại sao lại ngày càng đông người bu lại chỗ cô vậy ... không chỉ vậy mà tại sao chủ yếu lại là ' đờn ông' , tay anh nắm chặt thành hình nắm đấm tức giận bước lại gần.
___
Một chỗ nào đó trong đám người đông như kiến
-" Em gái à, facebook em là gì vậy hả cho anh xin được không?"
-" Mỹ nữ à cho anh số điện thoại..."
-"  Cho anh địa chỉ..." các câu hỏi cứ như vậy mà liên tục dồn dập hỏi tới tấp
-" Các... các anh là ai vậy... sao... s... sao lại ... đông quá..." cô hoang mang nhìn  đám nam nhân cứ chăm chăm chú chú dò xét mọi kẻ hở trên cơ thể của cô, cô gần như là sợ đến phát khóc. Thay vì bọn họ thấy cô sợ đến vậy sẽ tản ra bớt nhưng trái lại bộ dạng này của cô khiến cho đám nam nhân càng muốn chiếm lấy cô ngay lập tức.
-" CÚT RA MAU"
-" Mày nghĩ mày là ..."
* Bốp bịch bốp bốp *
Anh bước vào trong đám đông như một thần ( ta đa ... khụ khụ ehem )
-" Vợ à, đi với chồng nào" vừa thấy anh, cô vội ôm chầm lấy anh khóc nức nở
-" Huhu, em... huhu ... sợ... s... sợ huhu" cô nức nở
-" Ngoan anh đây rồi " nói rồi anh ôm cô vào lòng bước đi khỏi đám đông còn đang ngơ ngác kèm theo phần nuối tiếc vì cô là hoa đã có chủ.
Suốt buổi đi chơi ấy cô quấn sát lấy anh, cơ thể mịn màng của cô cứ lâu lâu lại vô tình chạm vào người, mỗi lần như vậy cơ thể anh dường như có luồng điện chạy ngang qua.
...
Tối đến, anh xoa má cô hỏi cô rất nhiều thứ nào là lúc đó cô có sợ lắm không, cô có bị đám đó đụng chạm gì không bla bla bla đủ thứ câu hỏi
-" Anh ơi..." cô giương đôi mắt tròn đen láy của mình nhìn anh
-" Gì vậy bảo bối?" Anh mỉm cười xoa má cô, hôn nhẹ lên trán cô
-" Lần sau có đi bơi nữa thì anh chờ em thay đồ xong rồi anh mới đi thay đồ được không?"
-" Sao vậy?" Anh bỗng dưng thấy hiếu kì trước câu hỏi của cô
-" Em sợ... sợ... lại giống hôm nay..."
-" Được thôi, vậy thì bây giờ chúng ta ..." anh nhìn cô háo sắc
-" Hôm sau đi..." cô nhíu mày
-" Ơ anh định nói là tắt đèn rồi ngủ chứ có nói tới vụ kia kìa kìa đâu " anh vừa cười vừa ôm cô vào lòng
-" Anh... anh..."
* Bốp*
-" Đi ra ngoài ngủ luôn đi"cô bực mình đạp anh ra ngoài
-" Em à... em à ... anh xin lỗi anh giỡn mà... nè nè em ơi... tiểu bảo bối... Hàn Annnn"anh ở ngoài cửa phòng la hét ầm ĩ
-" Hừmm.... cho anh vô đó nhưng mà nằm dưới đất" anh cười cười rồi chạy vào phòng. Vậy mà tối hôm đó vẫn có tên sắc lang nào đó tự động bò lên giường ôm cô ngủ ( ổng còn làm gì nữa thì tui không biết à nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman