đọc và bạn chỉ cần cười khúc khích thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Cãi nhau một trận to. Nhân được hôm bị tào tháo rượt, tôi nhắn tin: Bị anh tào ghé thăm..
em : chúc mừng anh, thì sao?
tôi điên tiết, nhắn: Mang nhanh cân hoa quả tới thăm ông đây, không nhặt xác ông thì đừng có trách!!!
nhắn xong, chăng ngay cái điện thoại xuống nệm. Tức giận công tâm, uất ức tăng xông lên não.
một lát sau, em mở cửa phòng rồi lao vào như 1 cơn lốc, bảo: Đâu đâu, thành cái xác khô chưa?
tôi tím mặt. sau nghe e bảo: uống thuốc chưa, em mua cháo tới, ăn rồi uống thuốc. tôi lại hạ hỏa, tâm tình lên xuống thất thường.
tôi vẫn cố làm màu: Bảo mua hoa quả tới cơ mờ, đâu...
em thò tay vào cái túi đen, xách ra một túi xanh xanh đỏ đỏ: Đây, mua được cân ớt...
Tôi!!!

.

2. một hôm tôi dẫn anh vào trong trường ngồi hóng gió cho nó mát mẻ. Ngồi ngẩn ngơ nói chuyện tương lai được một lúc, tôi mới bảo anh, "anh thấy mặt em cằm hơi nhô không?

Anh gật gật, "ừ, có hơi".

Tôi lo lắng, "xấu lắm không".

Anh cười, "anh thấy bình thường, không vượt mũi là được rồi, không lại hỏng câu vuốt mặt nể mũi của các cụ".

Tôi giật mình, thế nghĩa là không xinh đúng không.

Tôi bảo, "nhưng nhìn trực diện xinh mờ, mấy đứa bạn em bảo thế mờ."

Anh lại cười, "thế còn lo cái gì, bạn bảo thế là được rồi, xinh rồi".

Tôi vẫn cố, "bà diễn viên Jeese Whitherspoon cằm cũng như em này, dô hơn em ấy chứ!"

Anh đồng ý, "...nhưng mà bà đấy xinh".

Tôi -_-||| khốn nạn cái đời tôi!

3. kết hôn hay không

- Khuyên các bác đừng lấy vợ hơn tuổi, lúc trước nó ế nó gọi anh xưng em ngọt xớt, đến lúc lấy rồi, không sợ trời sợ đất gì nữa, mỗi lần cãi nhau nó gọi em là "thằng ranh con".

- Hôm em lật báo, chả may lật đúng chỗ quảng cáo nội y, vợ em nhìn thấy mới giật phăng tờ báo bảo "nhìn của vợ nhà anh chưa chán à". Tôi đánh giá vợ tôi từ trên xuống dưới. Vợ tôi điên lên, " tường thành mới trường tồn mãi với thời gian nghe chưa!!!" Vâng vâng, trường tồn!!!

- Em bảo chứ, nếu cãi nhau với phu nhân ấy, thì nếu các nàng đúng thì nhịn, nếu sai thì càng phải cố nhịn, biết nịnh thì nịnh, không biết thì khóa cái mồm lại cho em, bằng không người khổ chỉ là các bác thôi. Em chỉ lỡ bảo vợ em là thôi, giận thì giận chứ đừng đấm ngực giậm chân nữa, đã không có đấm nó lại phẳng ra. Thế là nguyên tuần vợ nó cho em ngủ phòng của con.

- Ngày xưa em gánh cái nợ ế cho vợ em, giờ mỗi lần con nó hỏi chuyện tình yêu của bố mẹ ngày xưa thế nào, vợ tôi ba hoa nào có nhiều anh theo ra sao, bố mày theo đuổi vất vả thế nào... mỗi lần tôi bất bình định mở miệng cãi, vợ tôi lại trừng tôi, giơ lên ngón trỏ ý nhắc tôi vụ 1 tuần ngủ với con.

- Ngày xưa em sướng như vua ấy, hô to gọi nhỏ, cơm bưng tận mồm, ngón tay không dính nước. Bây giờ em chả khác gì anh nô bộc, như ngôn tình nói thì lên được phòng khách, xuống được phòng bếp ấy, thông thạo đủ thứ việc của vợ em.

- Bạn bè em lôi em đi uống rượu, đến năm giờ sáng mới về nhà. Thấy nhà sáng đèn, em thỏ thẻ, vợ ơi, mở cửa anh với... Em chỉ nghe thấy tiếng hừ một cái, với tiếng thằng con cười khúc khích. Không mở cửa thì em gọi con, vi ới, mở cửa bố mới. Giọng nói non nớt của nó vang lên: mẹ bảo bố có gan đi uống tới giờ thì cũng nên có gan đứng cửa đi. Con không dám mở đâu bố, con phải đi tồ đây bố...-_- Đứng tới sáng, em phát hiện ra cửa không khóa.

- Có lần chồng tôi đi ăn cỗ, đi làm về thấy nét chữ xiêu vẹo trên tờ giấy dán ở lồng bàn, "anh đi cỗ, cơm anh nấu rồi, ăn xong nhớ dọn dẹp hiện trường"

- Hôm đọc được bài báo về một cô đi câu một anh đã có vợ, tôi nghĩ bụng chứ, hôn nhân như nấm cổ mộ, thế mà vẫn có mấy em tiểu tam mắt mù đâm đầu vào...

- hôm thấy chồng ngâm nga, thân anh như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ lỡ vào tay em. Tôi mới bảo, thân em như đóa hoa nhài, may thì vào đất không thì vào phân. Anh vùng lên: hoa cứt lợn thì có... tôi tức điên!!! Hóa ra anh là đống phân!!! đống phân thối của đời tôi! Chồng tôi cười hì hì, thế mới xứng đôi vừa lứa với cành hoa ấy lợn là em,

Nói thì nói thế thôi, lấy cũng khổ không lấy cũng khổ, ai cũng phải trải qua cho nó biết mùi đời, không đến lúc chết đi lại thấy hối tiếc bảo: biết thế...

4.  ngày anh theo đuổi tôi, tôi điên lắm, bởi vì tôi ghét anh không lời nào tả được. -_- chỉ cần có tôi là sẽ có bóng anh, giờ mới thấm thía câu dai như đỉa đói, còn tôi là cái túi máu căng mọng bị nó bám theo đây. Hết mềm mỏng can ngăn đến vũ khẩu mắng chửi, mặt anh vẫn nhơn nhơn. Tôi bảo, xin anh tha cho kẻ không thèm cái tấm thân của anh đây. Anh nhe nhởn, không sao, anh thèm em là được. Tôi tiếp, em đủ xấu rồi, em không muốn fan cuồng của anh tạt axit vào mặt của em. Anh lại cười, cười đến khốn nạn: Không sao, dù gì người bị tạt cũng đâu phải là anh. Mẹ kiếp!

Tôi: Nếu thế thành ma tôi cũng không tha cho anh.
Anh: Xin em, còn muốn thành thế nào nữa, thiên hạ chê mắt thẩm mỹ của anh đủ khiến anh khốn đốn lắm rồi.
Trời đánh thánh vật, trời đâm chết thằng chả đó đi! Không ít nhất cũng bịt cái mồm cóc ghẻ của thằng chả đó lại giùm con. Tới lần thứ 5 đi "môi giới" hẹn hò thất bại, tôi hét văng mưa xuân phấp phới, phun xối xả vào mặt anh: muốn sao, muốn sao mới tha cho bà!!!
anh nhíu mày ngẫm nghĩ: gả cho anh là được!
tôi: để anh hành hạ chết tôi à hả hả!!!

Anh: không, anh hứa anh đảm bảo anh sẽ bị hành hạ còn em là kẻ hành hạ. Anh hứa anh sẽ không phản kháng!!!

Tôi bị thù hận làm mờ mắt: được, quân tử nhất ngôn, tôi sẽ cho anh sống không bằng chết!
kết quả lời hứa của anh chỉ như hương hoa thoảng qua bãi phân thối mà thôi, quả là một kẻ chuẩn lời nói gió bay. Vâng, dễ đoán thôi mà, tôi bị lừa rồi, -_- nhưng không sao, tôi đứng tên tài khoản với căn nhà của anh rồi, coi như anh có bỏ tôi anh cũng thành thằng tay trắng mà thôi. Trời quả không phụ lòng người!
kết luận:
Người đời nói chẳng sai, đẹp trai không bằng chai mặt, người nào có hai phẩm chất này tuyệt đối không thể tin!!! Không tin nhưng chắc chắn nó sẽ cưa được bạn, nên không cần dãy dụa vô ích, cứ thuận theo tự nhiên, ép khô, vắt kiệt nó hết sức có thể đi, làm mấy thứ thỏa mãn cơn tức của mình là được rồi! thật đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro