#Đoản 4: Kí ức mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích mùa thu vì nó rất riêng biệt. Không quá nóng cũng chẳng quá lạnh chỉ đơn giản đó là mùa mà tôi và anh gặp nhau - cũng là mùa mà anh xa tôi... mãi mãi

Cái thời tiết mùa thu nó đẹp lắm. Trời trong xanh cao vút.

Nhưng nhắc đến tôi lại nhớ đến từng chiếc lá vàng đỏ màu loang lổ chia lìa cành mà về với đất.

Nhớ những khoảng lặng ở góc sân được nắng chiếu rọi.

Nhưng mùa thu lại luôn chứa đựng một cái cảm xúc não lòng, mong mỏi ngóng chông ai trở về... mùa thu phảng phất những nỗi buồn.

Tôi và anh tình cờ gặp nhau trên một con phố nhỏ trong cái trường hợp hết sức trớ trêu : đâm xe

Nhưng khi bắt gặp cái ánh mắt huyền bí ấy... tôi biết trái tim tôi đã bị anh cuỗm lấy rồi

Từ đó chúng tôi kết bạn... tiến xa hơn để chạm tới cái hôn ngọt ngào, vòng tay ấm áp thay những lời nói suông rằng bạn yêu ai đó!

Quãng thời gian thật đẹp cho tới khi anh lạnh nhạt hơn với tôi.

- Anh ơi! Lát nữa mình đi chơi nhé.

- Em tự đi đi. Anh có việc phải hoàn thành

- Nhưng mà em muốn anh đi cùng

- Anh đã bảo không rồi mà!

Đó, từ một người ấm áp chăm lo cho tôi từng chút một đã trở thành lạnh lùng nói những lời to tiếng với tôi. Cảm tưởng như nghìn con dao cắm sâu trong trái tim vậy.

Tình yêu 4 năm của tôi...

Cho đến một ngày anh nói tôi và anh cần chia tay vì anh đã có người khác. Ban đầu tôi không tin cho đến lúc anh tức giận mà quát tôi.

Lúc đó tôi đã khóc nghĩ rằng anh phản bội mình... tôi sống cô đơn trong căn nhà đã vắng bóng anh suốt 3 tháng trời

Vào một ngày mùa thu năm đó...

Trong chiếc cặp mà anh hay mang hằng ngày tôi phát hiện 2 tờ giấy.

1 tờ mang tên tôi và... một tờ của bệnh viện chuẩn đoán anh bị... ung thư não

3 từ UNG THƯ NÃO làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống.

Đúng vậy bệnh nhân là anh - Tề Hạo

Tôi mở ra bức thư đã úa màu

Dòng chữ ngay ngắn không đẹp nhưng cũng dễ nhìn

Từ Nhiên à!

Anh xin lỗi vì đã nói dối em về căn bệnh nhưng anh không muốn em phải làm việc thâu đêm để trả viện phí cho anh nên anh chọn cacgs im lặng. Tốt cho cả 2 ta

Anh xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa bảo vệ em đến suốt đời, anh mới chỉ đưa em đi qua 1/1000 của cuộc đời.

Anh xin lỗi vì anh thật vô dụng khi khiến em phải lo cho anh, khiến cho nước mắt em rơi vì anh

Anh xin lỗi vì không thể cho em một gia đình hoàn hảo, trọn vẹn như bao người khác

Anh xin lỗi vì đời này không thể chở che em được nữa. Em hãy hứa với anh dù gì em phải lấy chồng, phải hạnh phúc hơn khi ở bên anh.

Anh xin lỗi vì suốt 4 năm qua đã lừa dối em về trái tim mình. Thực ra câu hỏi của em : " trái tim anh trao cho ai?" Anh đã có câu trả lời

Cô ngốc của anh à... cả trái tim anh... cả linh hồn anh mình em là người giữ

Anh xin lỗi, kiếp này ta có duyên mà không có phận. Xin lỗi vì đã ích kỉ giữ em cho riêng mình...

Chắc khi em đọc bức thư này anh đã không còn bên em nữa nhưng linh hồn anh vẫn mãi bên em không bao giờ phân li!

Anh xin lỗi vì không thể mạnh mẽ được, anh xin lỗi vì đã yếu đuối nhưng anh buồn ngủ lắm... anh sợ ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa. Anh sợ phải xa em

Nhưng đó là số của anh rồi, không thể làm trái. Kiếp này Lão Nguyệt đã se duyên cho anh đến với em trong phần đời ngắn ngủi của anh!! Anh giờ phải tìm ông ấy để cảm ơn nên em đừng buồn nhé.

Bây giờ anh mệt lắm, anh buồn ngủ... Hãy cho anh ngủ nốt lần này thôi...

Từ Nhiên em phải sống thật tốt!

Anh yêu em!"

1, 2, 3, 4, không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã thấm ướt bức thư của anh dành cho tôi

- Ngốc ạ, em giữ trái tim anh nhưng anh giữ linh hồn của em thì làm sao em sống vui được chứ! Tề Hạo, anh mau trở về không em sẽ hận anh. Hận anh đến chết đấy

Thật sự lúc đấy tôi bất lực lắm... bạn bè hỏi thì tôi chỉ lắc đầu cho qua mà nước mắt cứ rơi

- Tề Hạo, xa anh khổ lắm.... em phải tìm anh tìm cả Lão Nguyệt để bắt Lão hứa kiếp sau phải se duyên em và anh lần nữa thôi.

Tôi lết từng bước từng bước trên chiếc cầu...

"Ùm"

- Em phải đi tìm anh , Tề Hạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản