#Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_1

Năm ta 15 tuổi, hắn 17 tuổi

Hắn hứa "Thụy nhi, ta sẽ chăm sóc nàng cả đời"

Ta hạnh phúc nép vào lòng hắn, tham lam hít vào mùi hương của hắn.

Hai tháng sau, hắn cùng nàng đứng trước mặt ta, cầu khẩn "Thụy nhi, tác hợp cho ta cùng nàng, được không?"

Nàng chính là nha hoàn của ta, từ lúc nàng 6 tuổi đã bán thân cho ta, bây giờ nàng 16 tuổi.

Nhìn nàng nép vào ngực hắn khóc, ta cảm thấy chua xót.

Chua xót bởi vì nơi đó ta đã từng thuộc về riêng ta. Đã từng...

Ta nén từng trận chua xót xông lên ngực, mỉm cười với hắn "Được!"

Tay hắn siết chặt người nàng, ánh mắt tha thiết nhìn ta "Vậy khế ước bán thân của nàng?"

Ta xoay người vào biệt viện lấy khế ước giao cho hắn.

Hắn cùng nàng nói lời cảm tạ với ta.

Nhìn hai người ra khỏi phủ, thân thể ta sụp xuống nhưng ta vẫn nở nụ cười chúc phúc cho hắn.

Không lâu sau đó, trong kinh thành náo nhiệt hẳn lên.

Khắp nơi trong kinh thành, đâu đâu cũng bàn tán chuyện trọng đại của hắn. Hắn cùng nàng thành thân.

Hắn vì nàng, nháo một trận với phụ thân hắn.

Hắn vì nàng, quì ngoài trời mưa ba ngày ba đêm. Hôm sau sốt liệt giường.

Hắn vì nàng, dùng máu viết giấy thú thê.

Hắn vì nàng, cầu xin hoàng thượng tứ hôn.

Hắn vì nàng, phạm tội khi quân xém bị chém đầu.

Hắn vì nàng.... Tất cả là vì nàng, chưa từng vì ta mà làm.

Cuối cùng hắn cũng được toại nguyện.

Ngày hắn thành thân, khắp kinh thành một mảnh náo nhiệt.

Pháo hoa nổ đì đùng, nơi đâu trong phủ của hắn cũng dán đầy chữ hỉ đỏ chói, đèn lồng đỏ chói.

Thế nhưng, trong phủ của ta một mảnh tĩnh lặng, tĩnh lặng lạ thường.

Hắn thành thân, đương kim hoàng thượng đích thân tới chúc mừng.

Hai năm sau, hắn xuất hiện trong phủ của ta.

Hắn nói "Nàng bị hoàng thượng nhìn trúng, phải vào cung"

Ta ôm hắn "Vẫn còn có ta ở đây"

Hắn nhìn ta, cầu khẩn"Thụy nhi, ngươi đi thay nàng có được không?"

Tim ta tan nát, thế nhưng vẫn đáp ứng"Được"

"Thụy nhi, cảm ơn nàng" Hắn buông ta ra, mỉm cười

Một tuần sau ta tiến cung, Hoàng thượng biết chuyện, tức giận.

Đêm đó, ta phải hầu hạ hoàng thượng tới canh năm, không có một giây nghĩ ngơi.

Lần đầu của ta, đã thề sẽ giành cho hắn. Vậy mà vì hắn, lần đầu của ta đã đánh mất.

Sau một đêm đó, hoàng thượng không còn đến tìm ta.

Hoàng hậu đến đem ta nhốt vào lãnh cung, lệnh cho giữ cửa cường hãn ta.

Ta kêu gào, ta cầu xin nhưng không ai quan tâm, chỉ thờ ơ.

Hoàng thượng biết chuyện, người ban thánh chỉ, trục xuất ta ra khỏi cung vì tội thông đồng dâm ô.

Ta trở về phủ, mọi người nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, miệt thị.

Ta không quan tâm.

Mọi chuyện sau một thời gian dần lắng xuống, hắn lại đến tìm ta.

Ánh mắt hắn mang đầy thù hận nhìn ta "Vì ngươi mà nàng bị hoàng thượng bắt nhập cung, vì ngươi tất cả là vì ngươi"

Ta không trả lời, thân hình gầy yếu đứng trong gió.

"Vì ngươi, nếu ngươi không thông đồng dâm loạn, nếu ngươi làm tốt bổn phận thì nàng sẽ không , sẽ không..." Tay hắn đặt trên ngực trái nắm chặt, gương mặt anh tuấn toát ra nồng đậm đau thương.

Ta nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, giơ tay vuốt lên gương mặt mà hàng đêm ta đều mơ thấy.

Hắm gạt tay ta ra, rút đoản kiếm bên người đưa lên ngực ta "Ta phải giết ngươi, vì ngươi mà nàng phải vào cung, ta giết ngươi báo thù cho nàng."

Ta mỉm cười, nhắm mắt không nói.

Ta có thể vì chàng mà làm mọi thứ, không tiếc bất kể thứ gì thì tính mạng này tính là gì.

"Soạt" máu từ ngực ta bắn ra, dính trên tay hắn. Ta không thấy đau, không hề đau.

Mở mắt nhìn hắn xoay người bỏ đi, trên tay là đoản kiếm đầy máu của ta.

Từng kí ức vụt qua trong đầu của ta.

Giọng nói của hắn, thật nhiều.

"Thụy nhi, ta sẽ bảo hộ nàng thật tốt"

"Thụy nhi, ta sẽ dẫn nàng bỏ trốn, được không?"

"Thụy nhi, ta hứa sẽ bên cạnh nàng mãi mãi"

"Thụy nhi, lấy ta có đươuc không?"

"Thụy nhi, ta thề sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng"

"Thụy nhi, ta sẽ chăm sóc nàng cả đời"

Thụy nhi, Thụy nhi.

Trong những lần đó, ta chỉ có một biểu tình hạnh phúc và luôn luôn đáp ứng hắn.

Từng đoạn quá khứ vụt qua, có vui có buồn. Thế nhưng, không hề có một lần ta giận hắn.

Ta cảm thấy càng lúc càng khó thở, xung quanh một mảnh mờ mịt. Mọi thứ dường như trở nên xa dần.

Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt ta. Ta cuối cũng cũng đã rơi lệ, rơi lệ vì hắn. Ta cuối cùng cũng cảm nhận cái đau thấm tận xương tủy.

Không phải trước đây ta không cảm nhận được mà là vì trước đây ta kìm nén, cố gắng không để chúng bộc phát.

"Tân Thành, nếu có kiếp sau, ta nguyện không gặp ngươi, nguyện không yêu ngươi" Ta theo hướng mà hắn rời đi, gào lên. Hy vọng hắn nghe được.

Xa xa vọng tới tiếng đàn ngọc trong khí trời mùa thu.

Băng điệm ngân sàng mộng bất thành
Bích thiên như thủy, dạ vân khinh
Nhạn lai viễn quá Tiêu Tương khứ
Thập nhị lâu trung nguyệt tự minh

Cứ như vậy, một đời một kiếp bổng chốc hoá thành hư vô, hoá thành ảo mộng.
#byh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản