Part 5: Oải Hương Khai Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ ba cô lén gửi vào tủ đồ cậu một cành hoa oải hương tím do chính tay cô trồng. Hương thơm của nó nhè nhẹ thoảng qua trong không khí khiến cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nở một nụ cười mãn nguyện sau khi thực hiện xong nhiệm vụ bí mật của mình, cô vội vàng rời khỏi để tránh bị phát hiện.

Thở nhẹ một hơi, cô khẽ cười và ngâm nga một vài giai điệu ngọt ngào bất chợt vang lên trong đầu. Nó ngọt ngào như chính lòng cô bây giờ vậy, có lẽ vì cô đang lỡ gửi tâm cho cậu bạn kế bên.

Hình như, thích một người là đến một cách bất ngờ. Cô cũng vậy. Cô thích cậu từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là lần cậu bế cô đến phòng y tế khi cô bị té ngã. Là lần cậu áp lon nước ngọt mát lạnh vào má khiến cô giật nảy mình. Hay là lần cậu vò nhẹ tóc cô. Rốt cuộc, cô đã thích cậu từ bao giờ? Không biết nữa, chỉ là cô thích được ở bên cậu, ngắm nhìn cậu một cách lặng lẽ và bí mật. Bí mật của riêng cô.

Bước vào lớp học, cô đi vào chỗ của mình và thả người xuống ghế. Ngước đầu qua cửa sổ, cô hướng mắt về phía sân bóng để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhìn cậu ấy tập luyện chăm chỉ, thân hình đổ đầy mồ hôi cùng với làn da rám nắng. Thực sự là quyến rũ chết người mà. Nếu được bao chặt bởi con người ấy, có lẽ cô sẽ chảy máu mũi mất.

Đột nhiên ngẩn người, cô đang suy nghĩ lung tung gì thế này. Ôm chặt lấy khuôn mặt đỏ bừng lên vì suy nghĩ không đứng đắn của mình. Cô thầm nghĩ, nếu cậu ấy biết được suy nghĩ của cô, có lẽ cô sẽ xấu hổ đến chết mất.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông reo lên. Cô tạm dừng suy nghĩ và ngước nhìn ra cửa. Cậu ấy đã quay lại, có lẽ lúc này khuôn mặt của cô rất là hoa si nhưng thực sự là cậu ấy quá đẹp trai a ~ Mái tóc ướt đẫm xen lẫn mùi mồ hôi và dầu gội. Aaaa, quyến rũ chết người mà.

Nhìn cậu trở về chỗ cô vội vàng quay mặt lên bảng để tránh bị phát hiện vẻ mặt của mình ngay lúc này. Tuy vậy trái tim cô vẫn đập liên hồi, khuôn mặt ửng đỏ vì cố cưỡng lại sức hút của cậu. Lỡ cậu nhìn thấy thì sao? Cô vội vàng gục mặt xuống bàn.

Lúc sau cô chợt nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ bên cạnh. Thật mất mặt a! Có lẽ cậu đã nhìn thấy vẻ đẹp ngốc hoa của cô rồi... TAT (Cá cười thầm: Không những thế còn nhìn thấy cô chảy nước dãi nữa a.

Mạn Y: Phẫn nộ - ing. Lão nương mới không có!!!

Cá: Bản cung bảo có, ngươi có thể làm gì?

Tiểu Y: Ủy khuất -ing. TT_TT

Mộc Hàm: Phẫn nộ -ing. Không được bắt nạt, bà già!

Cá: Phẫn nộ -ing. Đứa con bất hiểu kia!!!

Mộc Hàm: Bắn tia nhìn sắc lạnh.

Cá: Tủi thân -ing, chui vào góc tường khóc. Lão nương nguyền các người, ngược các người //_\\

~~ Ta là dải phân cách qua đường ~~)

***

Hắn giơ tay vò nhẹ tóc cô cười khẽ, tiểu ngốc tử này lại lên cơn hoa si rồi. Có nên đánh dấu chủ quyền sớm không nhỉ? Hay là cứ để cậu ta ngốc ngốc một thời gian nữa. Hmm, nhưng dạo này lại đang có kẻ lởn vởn quanh cô. Có lẽ hắn nên rước ngay để tránh cô ngốc này lại làm những trò ngốc nghếch khác.

Bất chợt, hắn nhớ đến cành hoa mà cô để vào hộc tủ của hắn. Nói cô ngốc quả thật không sai. Cô cứ thế lại tưởng hắn không biết gì. Quả thật là khinh thường IQ của hắn mà! Nhưng công nhận là hoa cô trồng rất đẹp, hương thơm dịu nhẹ, khiến hắn cũng cảm thấy thoải mái hẳn lên.

Hắn tựa đầu vào vai cô khẽ nói:

"Lát tôi đến nhà cậu chơi."

Cô ngước lên nhìn cậu với vẻ cực kì ngạc nhiên. Cậu lại muốn đến nhà cô chơi?

"Tại sao cơ?" - Cô chợt hỏi.

"Mấy bữa nay có kẻ ngốc nào đó tặng tôi mấy bó oải hương. Rất  thơm, rất dễ chịu. Nghe nói cậu có trồng, tự dưng muốn tới xin." - Cậu cười khẽ. Đôi mắt nồng ấm nhìn cô mờ ám.

Thở dài đầy oái oăm. Tên này, cậu ta có thể đừng vừa nói vừa cười được không? Làm sao cô có thể chống lại được cơ chứ!!! >~<

Trên đường về nhà, cô cố gắng đi thật chậm rãi. Nếu cậu ta cảm thấy lâu quá, nhất định sẽ bỏ về trước a. =v=

*** 30 phút sau ***

"Thưa mẹ con đi học về..." - Liếc nhìn tên tóc đen bên cạnh. Tại sao cậu ta lại kiên nhẫn như vậy chứ!!! Thở dài, cô cởi giày bước vào nhà, chỉ cậu ta ngồi vào ghế rồi nhanh chóng lên phòng thay đồ.

Một lúc sau cô bước xuống phòng khách đã thấy mẹ và hắn nói chuyện rất vui vẻ. Không phải chứ?! Chỉ mới có vài phút thôi mà đã thân quen đến vậy ư? Gác tay lên trán cười khổ, thì ra mẹ cũng dễ dàng bị sắc đẹp mua chuộc a!

Cô nhìn hắn cất tiếng:

"Mộc Hàm! Ra đây tôi hái hoa cho cậu. Nhanh rồi về đi!"

Vừa dứt lời thì mẹ chợt mắng

"Con bé này, sao lại đuổi Hàm Hàm thế hả?!! Con ra hái hoa đi, mẹ nói chuyện với Hàm Hàm!"

Ách! Hàm Hàm? What the hợi! Cái quần gì đang xảy ra thế này!!! Cô quay ngoắt qua trừng mắt nhìn thì thấy cậu đang cong mắt nhìn cô với vẻ thích chí. >"<. Cậu ta học cái thói đáng ghét này từ khi nào vậy chứ?! Thật chỉ muốn đập cho một trận a!

Lủi thủi bước ra vườn hoa, cô chỉ biết thở dài đầy bất lực. Hy vọng cậu mau về sớm. Nếu để cậu ta biết được bí mật của mình, cô nhất định sẽ ngại chết mất.

Chợt một bóng người bao phủ lấy cô, cô giật mình quay người lại. Thở hắt một hơi, thì ra là cậu. Đi cũng không có một chút tiếng động gì.

Cô hỏi cậu với vẻ đầy ủy khuất:

"Rốt cuộc cậu đã nói gì với mẹ tôi vậy?"

Đáp lại lời cô, cậu chỉ nhẹ nhàng buông vài lời

"Tôi nói tôi là con rể tương lai của mẹ cậu."

Con rể? Con rể!!!

"Cậu....cậu...sao có thể...!!" - Cô lắp bắp chẳng thế nói một câu hoàn chỉnh.

Bất ngờ cậu áp sát lại thả vào tai cô sáu chữ: "Chẳng phải cậu thích tôi sao?" rồi chặn môi cô bằng nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng. Hệt như sự khởi đầu cho mối tình nồng mùi oải hương, hệt như sự khởi đầu cho mối tình ngọt ngào của cô và cậu.

(Cá: =v=. A mòe mòe mòe ~ Lão nương vẫn là hảo tốt bụng, không nỡ ngược các người a.

Mộc Hàm: Cười lạnh -ing. Cô dám?

Cá: //_\\. Nước mắt ròng ròng. Ahuhu~)


Amen, nay năng suất làm việc hảo cao a :v :v =v= =v=

Amen, các tềnh iu ơi, hãy ủng hộ Cá với a~~

P/s: Cầu vote - Cầu comment :"<

Author:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cá