Huyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp nàng ở một kỹ viện nhỏ trong kinh thành. Nàng không nói tên, chỉ bảo mình tên Nguyệt.


Ngày ta gặp nàng, tuyết bên ngoài rơi nhè nhẹ, ánh trăng sáng chiếu vào khung cửa sổ, nàng tựa người vào cửa sổ, ngâm nga khúc "Bạch Nguyệt Quang". Ta lúc đó vừa uống trà,vừa nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu tưởng như đang nhìn thấy một đoạn sinh ly tử biệt thấm đầy nước mắt. Mở mắt ra, nhìn thấy mắt nàng ướt đẫm, ta tò mò hỏi tại sao, nàng nói, là nhớ tới người cũ đã không còn.


Nàng kể, trước kia có một ý trung nhân, hắn cùng nàng là thanh mai trúc mã. Khi nàng lên mười ba, hắn mười bốn, trấn Gia Hưng nàng ở bị bệnh dịch, nhà nàng, nhà hắn đều chẳng còn ai. Nàng cùng hắn lưu lạc bốn phương nương, tựa nhau mà sống. Khi nàng lên mười sáu, thanh mai của nàng bị bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Nàng không đành lòng để tình lang chết, bèn cắn răng bán thân vào chốn thanh lâu, mong là cứu được hắn. Ai ngờ đâu, khi nàng cầm tiền chạy về ngôi miếu hoang nơi hắn nằm, hắn đã không còn. Thân đã bán, người không còn. Nguyệt cười chua chát, không nói gì thêm.


Kể từ ngày gặp Nguyệt, ta không hiểu sao lại luôn nghĩ về nàng. Ta nhớ đến đôi mắt đẫm lệ đêm đó, ta nhớ đến ánh mắt đau thương nhưng tĩnh lặng, hệt như đau thương một đời người, nàng đã trải qua hết. Ta nhớ đến nụ cười mỉa mai chua chát của nàng đêm đó. Người như nàng, xinh đẹp, lại có nét tao nhã, vì sao lại phải khổ sở như vậy. Ta muốn bảo hộ nàng.


Một năm trôi qua, với thân phận vương gia được Thái Hậu sủng ái của ta, ngân lượng để hằng đêm tới bao trọn Nguyệt, nghe nàng ngâm thơ, nhìn nàng đánh đàn là không hề thiếu. Những đêm như thế, ta cảm thấy thật bình an. Mà Nguyệt dần dần cũng cởi mở hơn với ta. Giữa chúng ta, có thể nói, ngoài tình cảm bằg hữu ra, còn có một thứ tình cảm khác ... đẹp đẽ mà mờ ảo như ánh trăng.


Đêm nay là đêm rằm, trăng tròn vành vạnh. Ta mang một cái ngọc bội hình vầng trăng màu trắng rất đẹp đến tặng Nguyệt. Đêm nay, ta sẽ bày tỏ lòng mình với nàng, nếu nàng đồng ý, ta sẽ chuộc thân cho nàng. Thái Hậu rất sủng ái ta, ngay cả ngôi Hoàng Đế người cũng bảo sẽ giành lấy cho ta. Nên chuyện ta chuộc thân rồi đem Nguyệt về làm trắc vương phi chắc chắn Thái Hậu sẽ không ngăn cản, người trước giờ luôn nuông chiều ta, ta muốn làm gì thì làm.


Ta trước giờ đi đâu cũng phải có hai thị vệ do Thái Hâu lực chọn đi theo. Hôm nay, lần đầu tiên ta đi thổ lộ với người khác, không định sẽ để cho người khác thấy nên ta liền kiên quyết bảo họ ở lại phủ, một mình đến kỹ viện gặp Nguyệt.


"Chàng tới rồi à? Hai thị vệ đi theo chàng đâu rồi?"


"Ta bảo bọn họ ở lại vương phủ rồi. Ta...có chuyện muốn nói với nàng."


Nguyệt đưa lưng về phía ta, hai tay chống lên bàn cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng. Ta nuốt nước bọt, không biết phải bày tỏ với nàng như thế nào. Đột nhiên ta cảm thấy, cảnh tượng này thật giống như lần đầu ta gặp Nguyệt.


"Chàng có thấy khung cảnh này thật giống ngày đầu chúng ta gặp nhau không?"


"Ân...quả thật rất giống. Nguyệt...."


Ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Ta mở to mắt, nhìn chằm chằm Nguyệt. Nàng đứng đó, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm. Ta lại nhìn xuống ngực mình đã thấy một mảng đỏ thẳm, cây trâm cài tó ccủa Nguyệt đang cắm sâu vào.


Cổ họng ta trào ra một cỗ tanh tưởi, ta ngã xuống, máu cũng tuôn ra từ khoé miệng. Ta nhìn Nguyệt trân trối, chỉ muốn hỏi tại sao.


"Loại người ngu ngốc như ngươi làm sao lại có thể làm Thái Tử được chứ? Vốn ngay từ đầu, ta đã muốn lấy mạng ngươi, giúp cho Lục vương gia mau chóng được làm Thái Tử. Như thế ta với chàng mới có thể ở bên nhau, ta mới có thể trở thành Thái Tử Phi. Đợi lâu như vậy, cũng đợi được tới lúc ngươi bỏ lại hai con chó săn của Thái Hậu ở nhà. Ha ha!!!!"


Nàng ngửa mặt cười lớn, sau đó thản nhiên bước qua người ta, rời khỏi phòng. Ta nằm dưới đất, trân trối nhìn theo bước chân nàng đi. Hoá ra tất cả chỉ là giả dối. Hoá ra là ta ngu ngốc dành tình cảm cho nhầm người. Hoá ra, ta chính là ngu ngốc như vậy. Ta muốn cười thật lớn, tự chế giễu bản thân, nhưng mà... chẳng còn sức nữa... Ta nhắm mắt, đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ. Tay đang nắm chặt ngọc bội hình mặt trăng cũng thả ra. Ngọc bội dính máu, ánh trăng trong suốt nhiễm sắc đỏ của máu. Là Huyết Nguyệt.


"Ánh trăng bạc, ở nơi nào đó trong trái tim

Thật sáng, nhưng sau cũng thật lạnh

Ánh trăng bạc, soi sáng hai đầu nhân gian

Ở trong tim, nhưng lại không hề ở cạnh"


Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro