Lừa dối--Snarry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Ngân Tuyết

Thể loại : Harry Potter fanfiction, Snarry - u ám, đen tối, ngược, BE

Nguồn: macngantuyet's blog



Hermione bảo tôi càng ngày càng giỏi nói dối.

Tôi không do dự nói ngay với cô ấy

"Sao bồ lại nói vậy, mình chưa bao giờ giấu mấy bồ điều gì."

Nhìn vẻ mặt tôi, cô ấy vội vàng xin lỗi vì đã lỡ lời, rồi chúng tôi nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cô ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn khi thấy tôi cười.

Hermione chưa bao giờ nói sai điều gì.

Lần này cũng vậy.

.

.

.

.

.

Tan học xong, tôi không theo Ron và Hermione quay về tháp Gryffindor, mà đi theo đám học sinh Slytherin hướng về phía tầng hầm. Phòng ngủ của tôi giờ đã chuyển xuống nơi này. Hơn thế nữa, nếu tôi không đúng giờ xuất hiện trong phòng, ông ấy nhất định sẽ lo lắng.

Ông ấy là thầy giáo, là người bảo vệ, là người giám thị, là người bảo trợ và vân vân... tóm lại, ông ấy là bảo mẫu của tôi.

Kể từ sau ngày chú Sirius chết, và sau cái lần mà ông ấy nghĩ rằng mình tình cờ phát hiện ra việc tôi muốn tự sát, ông ấy đã xông vào phòng Dumbledore ngay giữa đêm, yêu cầu được để mắt đến tôi. Dumbledore cũng bị ông ấy dọa cho sợ mà phải đồng ý.

Nhưng cho đến giờ tôi vẫn không hề nói với ông ấy, lần đó chẳng qua chỉ là một hiểu lầm không được giải thích. Tôi không muốn nói, vì có nói ông ấy cũng không tin, hơn nữa, tôi thích nhìn biểu tình của ông ấy mỗi khi tôi cố ý tỏ ra mình đang có ý định 'dại dột'. Ông ấy nhất định sẽ vội vàng tìm cách lái sự chú ý của tôi sang chuyện khác, dù là bằng bộ dáng bực dọc khó chịu bình thường.


Nếu tôi ở trong bồn tắm quá lâu, ông ấy sẽ đứng ngoài mà đập cửa ầm ầm bảo tôi lề mề.


Nếu tôi cầm lên một con dao và nhìn với vẻ chăm chú, ông ấy sẽ đoạt lấy, bảo tôi phá hư dược liệu rồi bắt tôi đi quấy thuốc.


Nếu tôi lên tháp thiên văn ngẩn người, ông ấy sẽ đến kéo cổ áo tôi lôi về, hùng hồn rằng mình không muốn bị Poppy cằn nhằn nếu lỡ tôi ngã bệnh.


Và bây giờ, nếu tôi không đúng giờ mở cửa vào phòng, ông ấy nhất định sẽ đi tìm tôi khắp lâu đài.


Lần nào cũng vậy, mười lần như một, tôi đều đã thử cả rồi.


Và có lẽ vì tôi ích kỷ, tôi đã không nói cho ông ấy biết, thật ra không cần làm như vậy. Tôi muốn nhìn thấy ông ấy lo lắng vì tôi.

.

.

.

.

.

'Chiết tâm trí thuật', 'Bế quan bí thuật', thứ mà ngày xưa đối với tôi mơ hồ hư ảo, thì từ khi chú Sirius chết, bỗng trở nên hết sức rõ ràng. Tôi cũng không biết đó có phải là do chú ở trên trời phù hộ tôi hay không.

Tôi chỉ biết, cho đến bây giờ, suy nghĩ của người khác đã là một trang sách mở đối với tôi, chỉ là tôi có muốn đọc hay không mà thôi.

Còn suy nghĩ của tôi? Tôi đã qua mặt được cả ông ấy và Dumbledore, còn thành công nào lớn hơn cơ chứ?

Và như người ta thường nói, con người phải tự hướng mình tới những mục tiêu càng ngày càng cao hơn. Tôi cũng đang hướng tới một mục tiêu thật lớn, một thứ mà khi tôi nhận ra được nó, tôi đã nghĩ,

Đây là lý do để mày có thể hiểu được thứ phép thuật khó nuốt này, là lý do để mày thành công đến vậy,

Là lý do để mày được sinh ra đời.

.

.

.

.

.

Đẩy cửa phòng bước vào, không cần ngẩng đầu tôi cũng biết, ông ấy đang nhìn tôi từ chỗ bàn làm việc, sau một chồng bài vở.

"Cậu về trễ." Chân mày ông ấy nhất định sẽ nhăn lại.

"Em xin lỗi... lần sau em sẽ chú ý..." Tôi cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của mình.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy.

Dứt tiếng đếm thầm trong đầu và một bóng đen đã đứng chắn trước mặt tôi, tôi cố gắng để vai mình hạ thấp hơn nữa.

"Đi dùng bữa thôi."

Ông ấy nói vậy, và không cần phải làm thêm một cử chỉ nào khác, tôi đã có cảm giác như tay ông ấy đang đặt sau lưng mà nhẹ nhàng đẩy tôi vào phòng. Vậy nên tôi ngoan ngoãn đi vào.

Khi ông ấy xoay người bước về phía bên kia của chiếc bàn nhỏ, tôi nhanh chóng lướt mắt qua khuôn mặt ông ấy. Vẫn là vẻ lo lắng như mọi lần, và tôi lại cảm thấy sung sướng như mọi lần.

Tôi biết mình có lỗi với ông ấy, nhưng tôi thật sự, thật sự rất vui.

.

.

.

.

.

Cơn mưa rả rích đập vào khung cửa sổ phép thuật, tôi ngồi trên bậu cửa, cố gắng ghi nhớ những hình ảnh trước mắt vào đầu, và chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, ông ấy đã đến.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng ông ấy vẫn trầm như vậy, thật trầm, nhưng không hề lạnh lùng mà là tràn đầy quan tâm, khiến tôi phải tự kiềm chế không để cho mình run lên vì vui sướng.

"Em... không làm gì cả." Tôi lắc đầu.

Có tiếng ông ấy thở dài, tôi biết.

"Có muốn nghe tiếp truyện hôm trước không?"

"Vậy có... phiền anh không?" Tôi ngước nhìn ông ấy, vừa hỏi vừa tận lực ghi nhớ khuôn mặt ngay ở trước mắt mình.

"Lên ghế sofa ngồi đi."

Giờ phút này có ai bảo tôi đi chết, tôi cũng sẽ không than phiền.

.

.

.

.

.

'Chiết tâm trí thuật', bùa chú có khả năng xâm nhập vào đầu óc của người đối diện để đọc được tư tưởng của người đó.

Quá nhiều giới hạn.

Voldermort đã có thể làm tốt hơn thế. Hắn đã có thể truyền vào đầu óc tôi những hình ảnh mà hắn muốn, không cần phải đưa tôi đến trước mặt hắn. Hắn đã có thể giết chú Sirius khi bản thể còn ở cách xa hiện trường đến tít mù. Hắn đã làm được.

Và tôi cũng có thể làm được.

Nhưng không thể dùng lại cách cũ, dù sao thì, hắn cũng chẳng có một người cha nuôi nào để làm 'người thân duy nhất trên đời'. Để giết được Voldermort thì ngoại trừ ra tay với hắn, cũng chỉ có... hắn mà thôi.

Thật may mắn là Chúa Tể Hắc Ám kia vẫn còn để lại trong tôi một thứ liên kết dẫn đường thẳng vào trí óc của hắn. Nếu Voldermort biết được điều này thì tôi cá là mười mấy năm trước, hắn tuyệt đối sẽ không dùng đũa phép mà bước vào ngưỡng cửa nhà tôi. Hắn có thể thử mọi cách khác, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng đến pháp thuật.

Mà dù sao, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có nhắc lại thì cũng chẳng thay đổi được gì, tôi chỉ cố gắng tận dụng hết mức những gì đang có thôi.


Khi trí óc của tôi hoàn toàn kết hợp với hắn, hay nói cách khác, khi tôi đã hoàn toàn đi vào đầu óc hắn, mọi chuyện sẽ chấm dứt.


Một cơ thể không thể cùng lúc chứa đựng hai tinh thần, nếu quy luật tự nhiên này bị phá vỡ, cả ba thứ sẽ cùng bị xóa bỏ.

.

.

.

.

.

Thời gian này, Snape đã không còn phải đi dự 'họp kín' nữa, thay vào đó, tôi có thể tựa vào vai ông ấy để nghe truyện nhiều hơn.


Mọi người sẽ hỏi, vậy ai sẽ làm gián điệp cho chúng ta?


Cái những người đó cần không phải là một gián điệp, cái họ cần là thông tin. Chỉ cần họ có được thứ mình muốn, Snape sẽ được giải thoát.


Thông qua liên kết đang ngày càng tăng dần của mình với Voldermort, tôi đã có thể, cứ hai tuần lại gửi một con cú nặc danh đến văn phòng Dumbledore.

Hai tin đầu tiên, họ không tin, tôi biết. Nhưng đến cái thứ ba thì họ đã dao động, chẳng có gì lạ lùng. Nhất là khi những tin này lại vô cùng chính xác, mà đến cả Snape cũng phải thừa nhận rằng ông ấy khó có thể lấy được loại tin tức như vậy. Tất nhiên rồi, tôi đang làm con sâu trong đầu hắn mà.

Rồi sau vài lần chứng tỏ rằng mình là một đồng minh có thể tin cậy. Tôi gửi cho họ mẩu giấy "Snape đã bị bại lộ."

Cái tin đó thì hoàn toàn là bịa đặt. Nhưng có sao đâu, chỉ cần họ tin lời tôi, không để Snape đến dự những lần được triệu tập kia nữa, và lời nói này liền trở thành sự thật. Tôi chỉ tráo đổi quá trình một chút mà thôi.


Chỉ cần ông ấy không còn phải rời đi, chút chuyện này có đáng là gì.


Vậy là cứ hai tuần tôi lại được một dịp mặt mày tái nhợt, tay chân bủn rủn, đầu đau như bị tra tấn. Nhưng nhờ đó mà ông ấy sẽ lại càng ở bên tôi nhiều hơn, và vậy là tôi đã lời rồi.

.

.

.

.

.

Một tháng trở lại đây, tôi đã không còn nhìn thấy gì.


Không phải là không thấy, chỉ là thứ tôi thấy không phải là sự vật chung quanh mình, mà là chung quanh hắn. Nhắm mắt lại, vận sức, và tôi sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua con mắt kia càng ngày càng rõ ràng. Còn nếu không, chung quanh tôi sẽ chỉ là những hình ảnh lờ mờ đang chìm dần vào bóng tối. Cứ như thế thôi, cho đến ngày việc 'chuyển giao' được hoàn thiện, mọi thứ cũng sẽ kết thúc.



Tôi cũng đã không thể lên lớp hơn một tháng rồi.


Ban đầu, mọi người vẫn hay xuống hầm để thăm tôi. Poppy vẫn ra sức để tìm cách chữa trị cho tôi. Ông ấy nhất định cũng sẽ như vậy, lao đầu vào tìm kiếm phương thuốc đến quên ăn quên ngủ, nếu không phải tôi luôn níu lấy ông ấy ở lại, bảo rằng tôi cần ông ấy làm đôi mắt cho tôi.

Cho đến khi chính Dumbledore cũng xác nhận là mình không thể biết được nguyên nhân nào khiến tôi trở nên như vậy, mọi người mới hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Mọi người chứ không phải ông ấy, tôi biết vậy, không phải vì tôi đọc suy nghĩ của Snape, tôi chưa từng đọc suy nghĩ của Snape, ông ấy là người duy nhất tôi không bao giờ làm chuyện đó. Chỉ là, tôi biết rõ tính cách ông ấy mà thôi.


Người đến thăm tôi cứ vơi dần. Tôi không quan tâm, họ còn nhiều chuyện phải làm, nhất là khi giờ đây người mà họ cho là vị cứu tinh của mình đang từng ngày một trở thành kẻ tật nguyền, họ phải tìm ra một phương pháp mới, một vị cứu tinh mới.

Còn tôi thì cũng phải tranh thủ thời gian ở bên ông ấy.


Snape hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, ông ấy thường nói, chỉ cần chiến tranh chấm dứt, ông ấy nhất định sẽ đưa tôi đi tìm cách chữa trị, chúng tôi sẽ cùng nhau đi khắp thế giới.

Mỗi lần nghe ông ấy nói vậy, tôi đều mỉm cười, thật sự vui vẻ mỉm cười, và tôi nghe thấy tiếng ông ấy cười cùng với tôi.

.

.

.

.

.

Đêm nay là đêm cuối cùng.


Đôi mắt ở thân xác này của tôi đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.


Tôi khẽ lên tiếng, đầu quay về hướng mà tôi biết là ông ấy đang ngồi đó đọc bài.

"Severus"

"Có chuyện gì?" Âm thanh quen thuộc đến gần, tôi vươn tay ra bắt lấy ống tay áo ông ấy.

"Em muốn nghe truyện." Tôi cười cười nói.

"Đọc tiếp phần của hôm qua nhé." Ông ấy để cho tôi ngồi vào lòng, đầu dựa vào ngực mình, rồi triệu hồi cuốn sách từ trên kệ.

"Không, hôm nay em muốn nghe truyện khác."

"Truyện gì?"

"Truyện nào mà có công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi ấy." Tôi lắc nhẹ tay áo ông.

"Em là con nít à? Còn nghe chuyện cổ tích." Nhưng vẫn có tiếng một cuốn sách khác bay đến.


"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ . . . "

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro