--VolHar--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vòng xoáy của thời gian, tôi lại gặp Người. Giữa những tang thương đau đớn xen lẫn tức giận phẫn nộ, tôi lại muốn thấy Người.

Người là nỗi ám ảnh, là cơn ác mộng mà tôi không cách nào cầm được. Nhưng Người vẫn ở đó, quẩn quanh trong những giấc mơ của tôi hằng đêm, vây lấy tôi, ru tôi trong những nhịp điệu chậm rãi của bài hát tử thần, và sự thổn thức của cảm giác xa lạ tôi muốn chối bỏ.

Những vòng xoay, tôi ở cạnh Người trong thoáng giây. Những vòng xoay, tôi lại rời mộng mị u buồn để trở về thực tại tàn nhẫn của tôi và Người.

Này Người, có nghe thấy bài ca của con chim phượng hoàng đang vang lên trong bóng đêm bừng cháy, để tiễn biệt một đoạn đường tôi đã rẽ ngang trong phút bất cẩn?

Này Người, hình ảnh Người thẳng lưng đứng đó, trong vô tình hờ hững đưa mắt chạm tôi, sẽ cùng chuôi gươm này và những dòng máu đỏ chảy xuống, trộn cùng bùn đất và xác Người, mãi mãi nằm ở nơi không ai có thể đào lên được.

Vĩnh biệt Người, trong điêu tàn hoang vắng của hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro