Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nhà tôi có một cửa hàng tiện lợi. Ở đó thứ gì cũng tốt, đồ ăn, vật dụng đều trùng với sở thích của tôi. Ngoài ra, nhân viên bán hàng ở đó...cũng rất hợp ý tôi.
Tôi nhắm trúng nhân viên ấy sau khi thấy anh ấy chia nửa hộp cơm của mình cho mấy chú chó nhỏ ở hẻm sau cửa hàng. Không hiểu sao, tôi đối với những người tốt bụng hiền lành như vậy lại có cảm tình rất tốt!
Vì vậy, hằng ngày khi đi học về, tôi cũng đều chọn đi đường vòng, vòng một vòng thật lớn, đi ngang qua cửa hàng nơi anh ấy làm việc. Chiều chiều lại lấy cớ rằng muốn mua mì, muốn mua bánh để mẹ không nghi ngờ mà để cho tôi chạy ra cửa hàng. Có khi lại rủ vài người bạn, đến đó mua đồ chỉ để nhìn anh ấy được lâu hơn.
Nhưng trớ trêu thay, khi tình cảm của tôi dành cho anh ấy đang lớn dần, tôi lại tình cờ nghe được người chủ cửa hàng muốn điều anh ấy qua chi nhánh ở một nơi khác, nghe đâu là rất xa!
Lòng giống như muốn nổ tung, tôi thê thảm nhìn anh ấy dọn dẹp đồ, rồi lại thở dài ngồi phịch xuống ở ngoài cửa.
- "Này..." ~ Đang gục đầu xuống, vai tôi lại giống như bị ai lay lay, làm tôi phải ngẩng đầu lên. - "Cậu không sao chứ?"
Tôi nheo mắt nhìn, là anh ấy? Tôi không nhìn nhầm chứ, anh ấy đang đứng ở trước mặt nói chuyện với tôi?
- "A! Tôi ổn..." ~ Tôi đứng phắt dậy, gãi đầu.
- "Cậu có chuyện buồn sao?"
- "Không hẳn, nhưng tâm trạng tôi lại khó chịu quá..." ~ Tôi nhăn nhó, anh à, anh có biết tôi không hề muốn xa anh chút nào hay không?
- "Ra vậy! Cái này...cho cậu..." ~ Anh ấy gật đầu như hiểu được chuyện gì, sau đó lại dúi vào tay tôi một hộp sữa dâu, quay đầu đi nhanh vào trong cửa hàng.
Tôi sững ra một chút, lại nhìn hộp sữa trên tay, có dán một tờ giấy note.
*Đừng có buồn, tôi đi không xa lắm đâu, chỉ cách vài ngã tư thôi! Daniel ạ! Tôi nghe bạn cậu gọi cậu như thế, có phải không? Đây là số của tôi...*
Cả người tôi đơ ra, không thể tin được vào mắt mình. Đây là cái tình huống gì? Tôi còn chưa nói ra, anh ấy lại biết tôi buồn?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi sung sướng đến phát khóc, nâng niu đem hộp sữa dâu mà chạy về nhà. Seongwoo à, anh làm tôi vui quá!
_______________________
#Ngọt
#OngNiel❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real