Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp tôi vừa có một tên nhóc chuyển đến.
Là một tên nhóc nhỏ tuổi hơn, nhảy lớp, mắt đeo một cặp kính dày cộm, lại để cái đầu nấm ngố tàu, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, giống như là cây nấm mọt sách vậy, tên là Ong Seongwoo.
Cậu ta trăng trắng, lại còn thấp bé, tính tình hiền một cục, tôi nói gì chửi gì cũng chỉ im lặng làm theo.
Ong Seongwoo cậu ta ngồi bàn đầu, tôi lại ngồi bàn cuối, vậy nên trong giờ học không có gì làm thì liền vo giấy ném vào đầu cậu ta giết thời gian. Mà thằng nhóc đó cũng không có phản bác, còn giúp tôi nhặt viên giấy kia bỏ vào thùng rác.
Tóm lại ngày nào không chọc cậu ta thì tôi không thoải mái.
Hôm nay cũng vậy, tiết Toán là tiết tôi ghét nhất, không có việc gì làm thì lại vò giấy và ném thôi.
Đợi lão sư đầu hói vừa quay lưng, tôi nhanh tay ném viên giấy kia lên, trúng phóc vào đầu Ong Seongwoo, cả lớp lập tức che miệng cười.
Thấy lão sư kia vẫn không quay lại, tôi tiếp tục ném thêm một viên nữa, không ngờ lần này cục giấy kia lại quá đà bay thẳng lên bục giảng!
- "Ai ném?!" ~ Lão sư chống nạnh.
Cả lớp phì cười một lần nữa, lần này Kang Daniel thật sự giật cả mình.
Đem đôi mắt cầu xin kèm uy hiếp ném về phía Ong Seongwoo, ý bảo cậu không được khai hắn ra.
- "Ta hỏi lại, là ai ném?!" ~ Lão sư lại quát thêm.
- "Thưa thầy, là em!" ~ Ong Seongwoo đứng lên, cả lớp liền trố mắt, Kang Daniel cũng không ngoại lệ.
- "Seongwoo, em ném sao?" ~ Lão sư nhíu mày.
- "Vâng, em lỡ làm rơi..." ~ Ong Seongwoo làm mặt thành thật, gật đầu chắc chắn.
- "Lần sau nhớ cẩn thận..." ~ Lão sư đưa viên giấy về cho Ong Seongwoo, lại tiếp tục quay lên bảng.
Kang Daniel ngồi ở dưới thở phào một cái.
Ra chơi, Ong Seongwoo vừa ra khỏi cửa liền bị Kang Daniel chặn lại.
- "Này, sao hôm nay lại tốt như vậy, giúp tôi nhận tội thay?" ~ Kang Daniel chắn trước mặt.
- "Tôi trước giờ vẫn tốt như vậy..."
- "Có sao?"
- "Không phải cậu ném giấy vào đầu tôi mà tôi vẫn cho qua sao?"
- "Được rồi, đa tạ đại nhân đã cứu mạng..." ~ Kang Daniel chẹp miệng, giả bộ cuối đầu làm vẻ biết ơn, Ong Seongwoo nhìn thấy liền cười khẽ.
- "Cậu cười cái gì?!"
- "Vì cậu đáng yêu!" ~ Ong Seongwoo nói.
Kang Daniel nổi đoá, giơ tay định nhéo má cậu.
Không ngờ Ong Seongwoo đột nhiên né qua.
- "Có giỏi thì để tôi bắt đặt cậu xem!!!" ~ Kang Daniel hét lên, bay đến chỗ Ong Seongwoo.
Hoàng hồn nhanh chóng, Ong Seongwoo lập tức bỏ chạy.
Hành lang bị hai thiếu niên quấy nhiễu cả buổi sáng...
Trường trung học nhỏ lại có tiếng vui đùa của học sinh vào ngày cuối thu...
———————-
#Ngọt
#OngNiel❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real