Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước lúc đến trường tôi có đi lướt qua câu lạc bộ âm nhạc. Bên trong toàn là nữ sinh mà thôi, chuyện đó cũng rất đỗi bình thường. Nhưng là tôi lại bất ngờ nhìn thấy có một nam sinh cũng ở trong đấy, nam sinh ngồi chơi đàn piano.
Ánh nắng xế chiều từ cửa sổ kính hắt vào mặt nam sinh, tạo thành một cái bóng dài trên sàn. Nam sinh sắc mặt chăm chú, giống như thả hồn vào bài nhạc, lông mi đen dài run rẩy, khớp ngón tay thon gọn lướt qua trên những phiếm đàn, trong nền nhạc du dương đặc sắc, tạo nên một khung cảnh mê đọng lòng người.
Tôi nhìn thấy mà ngẩn ngơ, đến khi bài nhạc kết thúc, nam sinh đóng lại nắp đàn mới giật mình nhận ra, liền vội chạy đi tìm đám bạn.
Cả tuần sau tôi luôn tìm cơ hội đi ngang câu lạc bộ âm nhạc, đơn giản chỉ để nhìn thấy nam sinh kia.
Nhưng là, từ sau hôm ấy, tôi không nhìn thấy nữa.
Trong lòng có chút nóng nảy, hôm nay cũng chẳng thấy nam sinh ấy, tôi to gan bước vào phòng hỏi.
- "Xin lỗi, tôi muốn tìm người lúc trước ở đây đánh đàn."
- "Cậu tìm Seongwoo sao?" ~ Nữ sinh nhìn tôi cười cười. ~ "Cậu ấy hai hôm trước đã xin rút khỏi câu lạc bộ rồi."
- "Tại...tại sao?" ~ Tôi trố mắt.
- "Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ là cũng có nguyên nhân nào đó."
- "Vậy, cậu ấy học lớp nào vậy?"
- "Ngay cuối hành lang thôi, lớp 2 năm cuối."
- "Năm cuối?" ~ Tôi nhíu mày, vậy không phải là lớn hơn tôi 1 tuổi sao?
- "Phải a~"
- "Vậy được, cảm ơn nhiều!"
Tôi ra khỏi câu lạc bộ, nhìn về phía cuối hành lang. Phía xa xa là tấm bảng đề tên "Lớp 2 năm 3".
Chân có chút muốn bước tới, tôi lấy can đảm đi về phía đó.
Cánh cửa lớp học mở lớn, bên trong có cả chục học sinh cười đùa chạy giỡn. Tôi nheo mắt, cố tìm được bóng dáng của nam sinh mà trong lòng thầm mong cả tuần lễ, để rồi khi nhìn thấy được, thời gian xung quanh bỗng chốc ngưng đọng.
Vẫn là ánh nắng xế chiều lúc ấy, vẫn là cái bóng đổ dài trên nền đất, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng vóc ấy, bây giờ một lần nữa hiện ra trước mắt tôi.
Cái tên Seongwoo không ngừng chạy qua trong đầu óc tôi, thật muốn gọi to tên anh ấy, để anh ấy chú ý rằng tôi đang đứng ở đây.
Nhưng cuối cùng tôi lại bỏ đi, vì sao? Có lẽ là vì không có cớ để bắt chuyện với anh ấy.
Một tuần sau, tôi nghe tin anh ấy đi du học.
Giống như là một cú sét đánh ngang tai, làm cho đầu óc người ta ong ong, choáng váng.
Tôi cứ tưởng rằng cơ hội sẽ vẫn còn đó, nhưng không ngờ rằng bản thân sẽ vuột mất nó.
Đó có lẽ là điều làm tôi hối hận nhất trong cuộc đời!
Nhưng cũng không hẳn là như vậy.
Cơ hội lại đến với tôi lần thứ hai, bằng một cách không ngờ nào đó, tôi một lần nữa gặp lại anh ấy.
Ong Seongwoo, sau 5 năm đã trở về làm cố vấn kinh tế cho công ty của tôi.
Tôi, nhất định sẽ không để vuột mất anh ấy thêm một lần nào nữa!
Ong Seongwoo, cuối cùng cũng đã tìm được anh rồi...
———————
#Ngọt
#OngNiel❤️
*Đoản này không có đề cập về việc hai bản chẻ yêu nhau*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real