Ong Seongwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế bên nhà tôi có một gia đình mới chuyển đến, là hàng xóm mới. Bên đó có một cậu bé nhỏ hơn tôi vài tuổi và một chị gái lớn hơn tôi cũng vài tuổi. Ba mẹ có nói tôi nhớ sang làm bạn với hai chị em họ, để cho người ta quen dần.
Tôi thực chất lại cảm thấy loại chuyện đó quá dư thừa đi, tại sao lại phải chạy qua nhà họ trong khi họ có thể tự chạy sang nhà tôi chứ?!
Dù vậy, tôi vẫn phải nghe theo lời mẹ tôi nói.
Tuần đầu tiên, tôi qua nhà họ, cảm nhận đầu tiên của tôi là người chị gái thì rất gần gũi, còn người em trai thì rất lạnh lùng.
Tuần thứ hai, tôi qua nhà họ, cảm nhận của tôi vẫn là người chị rất gần gũi, còn người em thì đã có chút chuyển biến, tôi đã thấy cậu ấy cười.
Tuần thứ ba, tôi qua nhà họ, người chị lại phải sang thành phố khác học, không trở về thường xuyên được, còn người em thì vẫn ở đó.
Tuần thứ tư, tôi vẫn qua nhà họ, nhưng tôi và người em, có vẻ không hợp với nhau lắm, chúng tôi ít nói chuyện hẳn.
Tuần thứ năm, những ngày tôi qua nhà họ thưa thớt dần.
Tuần thứ sáu, hầu như tôi chẳng còn qua nhà họ nữa.
Tuần thứ bảy, khi đang say sưa ngủ ở nhà, tôi bị người em trai chạy sang đánh thức. Người em đó kéo tôi sang nhà họ, mặc cho tôi kiên quyết từ chối.
- "Sao lại cứ ép buộc tôi?"
- "Không phải anh tuần nào cũng sang đây? Tuần này cũng vậy!"
- "Cậu...cậu làm gì có cái quyền đó a?"
- "Tất nhiên tôi có!"
- "Nói...nói bậy..."
- "Tôi đã nói chuyện với mẹ của anh, bác ấy cũng đồng ý cho anh sang đây cả ngày!"
- "Cậu...Tôi không muốn!"
- "Không đến lượt anh quyết định, tôi muốn là được!"
- "..."
- "Đến, tôi cùng anh học bài!"
- "Kang Daniel, có giết tôi cũng không sang nhà cậu!!!!"
- "Không sang nhà tôi thì tôi sang nhà anh!! Chạy đằng trời tôi cũng bắt được anh về!! Anh hết lựa chọn rồi, Ong Seongwoo!!"
Số tôi thật khổ, sang đó lâu như vậy mà không nhận ra tên đó có bệnh tâm thần!!
———————————
#Ngọt
#OngNiel❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real