Ong Seongwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SPECIAL PART - PART 1]
Trời hôm nay mưa thật lớn.
Điều đó làm cho Ong Seongwoo lại nhớ về mấy chuyện linh tinh hồi nhỏ.
Trước đây ở dưới quê cậu có chơi với một cậu nhóc, nhỏ hơn cậu một tuổi, tên là Kang Daniel, nhưng 10 năm trước cậu chuyển lên thành phố sống đã không còn được gặp nữa, cũng không có số liên lạc.
Bây giờ nghĩ lại thấy có chút nhớ nhớ.
Thẫn thờ ngồi ở ghế đá dưới hiên sân trường, dù bàn tay có lật lật mấy trang sách nhưng đầu óc cậu vẫn cứ lông bông ở đâu, không hề biết trên sách ghi những gì.
Thật là nhớ cậu nhóc đó quá đi.
*Bang!!*
- "A!" ~ Ong Seongwoo do mải nghĩ ngợi, không nghe được tiếng có người gọi mình, hậu quả là một quả bóng phi thẳng vào đầu, rơi cả mắt kính xuống đất.
- "Tiền bối, anh có sao không?" ~ Một nam sinh chạy đến lay lay cậu, cả người nam sinh ướt sũng, giống như là đã dầm mưa mà chơi bóng.
- "Không sao...Chỉ là, hơi đau..." ~ Ong Seongwoo xoa xoa đầu.
- "Anh...là Ong Seongwoo?" ~ Nam sinh kia nhìn thấy cậu, thốt lên vài tiếng sửng sốt.
- "Phải phải...Mà chúng ta có quen nhau sao?" ~ Ong Seongwoo gật gù, cố gắng nheo mắt nhìn rõ người trước mặt, mắt kính của cậu rơi mất rồi, không thấy được cái gì hết!
- "Anh thật sự là Ong Seongwoo sao?" ~ Nam sinh kia hỏi lại.
- "Tất nhiên a, tôi có thẻ học sinh mà..." ~ Ong Seongwoo kéo tấm thẻ đeo trước ngực giơ lên cao.
- "..."
- "Cậu quen tôi sao? Ah!!" ~ Ong Seongwoo mơ hồ nhìn nhìn nam sinh kia, không hề ngờ tới mình một khắc lại bị người ta ôm chầm lấy. ~ "Người của cậu...đang ướt a, sẽ làm tôi ướt theo mất..."
- "Là anh!"
- "Sao?"
- "Chính là anh thật rồi!" ~ Nam sinh kia buông cậu ra, rồi lại bất thình lình vươn tay ôm hai má cậu.
- "Cậu nói gì thế, tôi..."
- "Em là Daniel!" ~ Nam sinh kia không để cậu nói hết, ngay lập tức phun ra mấy chữ cứng cỏi, ánh mắt tràn ngập mong đợi, mong đợi cậu sẽ nhận ra mình.
- "Daniel?" ~ Ong Seongwoo trố mắt, đem hai bàn tay tròn tròn dụi mắt, đem bản thân xem như là nhìn nhầm.
- "Phải, chính là em đây!" ~ Nam sinh trả lời một câu chắc nịch.
- "Mắt...mắt kính..." ~ Ong Seongwoo thật tình là không nhìn ra nổi, nên đành phải truy tìm cái mắt kinh đáng thương của cậu.
- "Ở đây." ~ Nam sinh nhìn xuống đất, thấy được liền cầm đến đưa cho cậu. ~ "Giờ thì nhìn cho rõ xem em là ai!"
- "Em...là Kang Daniel..." ~ Ong Seongwoo há hốc miệng, không phải chứ? Kang Daniel hồi xưa thấp hơn cậu, lại trắng trắng tròn tròn như cục bông, bây giờ đã cao hơn một mét tám, còn cường tráng khoẻ mạnh như vậy nữa, thật khó tin mà! Nhưng là, nốt ruồi ở đuôi mắt đó...đúng là rất giống.
- "Tất nhiên, Seongwoo a~" ~ Nam sinh nở nụ cười.
Nụ cười này...Chính xác là của Kang Daniel rồi!!

_Còn tiếp_
————————-
#Ngọt
#OngNiel❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real