Ong Seongwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SPECIAL PART-PART 4-END]
Lúc trận đấu bắt đầu, Ong Seongwoo không hiểu sao bản thân lại luôn luôn quan sát Kang Daniel, mục đích của cậu đến đây đâu phải như vậy!
Trận đấu đang đến lúc hồi hộp, tỉ số hai bên gần như hoà nhau, thời gian còn lại rất ít. Kang Daniel vừa bắt được bóng, liền thoát cái chạy được đến rổ, mấy nữ sinh trên khán đài la hét om sòm, Ong Seongwoo cũng nuốt nước miếng theo dõi.
Lúc này, vị tiền bối kia đang đứng chặn ở dưới rổ, đang trong tư thế chuẩn bị giành bóng, Kang Daniel liếc mắt về phía khán đài, thấy Ong Seongwoo đang nhìn về phía này, nhưng không rõ là nhìn tên tiền bối kia hay bản thân mình, ánh mắt thu hẹp , con người cũng co lại, bàn tay giữ bóng nới lỏng, không còn phòng bị để cho người kia chạy đến giành bóng.
Ong Seongwoo hoàn toàn bị sốc.
Nghe nói Kang Daniel là một tuyển thủ rất mạnh, mới vào trường đã được làm đội trưởng của toàn khối, sao có thể để bóng bị giành mất như vậy?!
Cuối cùng, đội của Kang Daniel thua, tỉ số rất suýt sao, 95-90.
Ong Seongwoo thấy rất lạ, bèn chạy xuống dưới sân, định hỏi rõ ràng Kang Daniel.
Tìm thấy rồi! Ong Seongwoo mừng rỡ, đang muốn chạy đến, lại bị cản lại.
- "Seongwoo!!" ~ Vị tiền bối kia niềm nở đi đến, cười hỏi. ~ "Em thấy anh thi đấu thế nào?"
- "Rất...rất tốt!" ~ Ong Seongwoo cười lấy lệ, tiếp tục quay sang tìm kiếm Kang Daniel, sợ người sẽ đi mất.
- "Không ngờ thằng nhóc khoá dưới nghe nói chơi rất xuất sắc lại để anh giành mất bóng dễ dàng như vậy!" ~ Vị tiền bối kia đắc ý cười. ~ "Xem ra trình độ cũng chủ bậc trung thôi."
Ong Seongwoo nghe được mấy lời này, liền trợn mắt nhìn hắn ta.
- "Ha ha, không sao, sau này anh sẽ chỉ dạy cho cậu ta, nhất định là có thể theo kịp được anh, dù không bằng cũng được hơn mấy phần chứ, với lại anh thấy..."
- "Ai cần anh chỉ dạy?!" ~ Vị tiền bối kia đang ba hoa, Ong Seongwoo liền nổi đóa, dám nói Kang Daniel như vậy, thật không thể tha thứ. ~ "Daniel của tôi không có cần anh đâu!"
Không chờ tên kia phản bác, Ong Seongwoo đã chạy đi, nhưng không thấy Kang Daniel ở sân bóng!
Kang Daniel, em đâu rồi? Niel, em ở đâu?
Ong Seongwoo chạy từ dãy lầu này đến dãy lầu khác, đến những nơi Kang Daniel hay lui tới, cuối cùng tìm được Kang Daniel đang ở dãy ghế đá gần kí túc xá.
- "Daniel...em...nãy giờ anh đi tìm em...giờ thì tìm được rồi..." ~ Ong Seongwoo chồng tay ở đầu gối thở dốc.
Kang Daniel ngẩng đầu, khoé miệng hơi nhếch lên một chút, nhàn nhạt nói.
- "Không phải anh đang vui vẻ với anh ta sao?"
- "Hả?"
- "Anh ta thắng trận đó, anh cũng rất vui mà, phải không?" ~ Kang Daniel miễn cưỡng cười.
- "Niel...em...em nói cái gì vậy?" ~ Ong Seongwoo cả người có chút cứng lại, thấy Kang Daniel đứng lên, lạnh lùng định bước đi liền lo lắng hỏi. ~ "Daniel, em làm sao vậy?"
- "Anh rõ ràng thích anh ta mà, sao lại không ở bên anh ta đi, tìm em làm gì?" ~ Kang Daniel quay lưng lại làm Ong Seongwoo không thể thấy được vẻ mặt đau khổ lúc này của mình.
- "Dan...Daniel..." ~ Nước mắt của Ong Seongwoo đảo quanh hốc mắt, lâu nay Kang Daniel điềm đạm tử tế, sao có thể nói ra những lời khó nghe như vậy.
Kang Daniel cười một cái, nhấc chân bỏ đi.
Ong Seongwoo hoảng hốt chạy theo, ai ngờ lại không cẩn thận đạp phải dây giày, té ngã xuống đất.
- "A!"
Kang Daniel nghe tiếng, xoay lại liền thấy Ong Seongwoo nước mắt tèm lem nằm dưới đất, ngực trái liền nhói một cái.
- "Có sao không?" ~ Kang Daniel ngồi xổm xuống, bất ngờ liền bị Ong Seongwoo chồm dậy ôm ghi lấy, kéo về phía mình, ôm chặt đến mức Kang Daniel cũng cảm thấy có chút đau.
- "Niel...ư...không cần bỏ đi, anh không cần anh ta...hức...Niel, đừng bỏ anh...Niel..." ~ Ong Seongwoo nức nở, hai vai run rẩy lợi hại, cậu sợ, thật sợ, sợ Kang Daniel sẽ đi mất.
Kang Daniel hơi khựng lại, dùng thanh âm nhẹ nhàng an ủi Ong Seongwoo.
- "Được, em sẽ không bỏ đi, sẽ không bỏ anh, buống tay ra để em đỡ anh lên."
- "Không! Không buông...ư..." ~ Ong Seongwoo càng ô ô khóc lớn, vẫn không chịu thả tay ra.
- "Em hứa mà, sẽ không bỏ đi." ~ Kang Daniel cảm thấy lòng nhẹ đi, Ong Seongwoo thì ra cần mình như vậy, đối với tên kia không phải là quá yêu thích.
- "Thật không?"
- "Thật!" ~ Kang Daniel vỗ vỗ lưng Ong Seongwoo, chờ cậu thả lỏng liền kéo cậu nhấc lên, vòng tay cậu qua, cõng lên.
- "Niel...Anh xin lỗi..." ~ Ong Seongwoo ở trên lưng Kang Daniel thủ thỉ.
- "Không cần xin lỗi, là do em, Seongwoo, em thích anh!"
- "..." ~ Ong Seongwoo không biết phải nói gì, mặt bắt đầu đỏ lên, rúc vào lưng của Kang Daniel, dụi dụi một lát mới ló đầu lên. "Anh cũn thích em..."

_End_
————————
#Ngọt
#OngNiel❤️
*Merry Christmas!!!!🎉🎉🎉. Quà Noel đây!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real